Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta vốn là đích thứ tử của phủ Tướng quân, do tiên thiên bất túc, thân thể vốn dĩ suy nhược. Thái y từng đoạn ngôn rằng nếu không tĩnh dưỡng tử tế, e là khó lòng sống quá tuổi nhược quán. Chính vì thế, người trong nhà chẳng cầu mong gì ở ta, chỉ mong ta một đời bình an hỷ lạc. Năm thứ hai ở Quốc Tử Giám, ta đã thành công trở thành kẻ ăn chơi trác táng lừng lẫy kinh thành, chuyên chuyện trêu mèo ghẹo chó. Ta từng trên hoa thuyền giữa dòng Kinh Hà vung tiền nghìn vạng chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, cũng từng mặc hồng y rực rỡ cưỡi ngựa rong ruổi khắp phố dài, khiến bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ. Phần lớn thời gian, ta cùng đám bằng hữu xấu xa của mình ra vào đủ loại tửu lâu quán xá. Dù rằng ta chẳng thể uống rượu, nhưng nơi ấy mới là chỗ một kẻ trác táng tận chức tận trách nên ở, huống hồ còn có thể nghe được bao chuyện bát quái trong thiên hạ. Mà điều ta thích nghe nhất, chính là chiến tích của huynh trưởng ta, nghe bọn họ dùng đủ lời hoa mỹ để tán dương hắn. Thế nhưng lúc này đây, vị Thẩm đại công tử cử thế vô song ấy đang đứng trước cổng học viện để đón đứa đệ đệ đã mười tám tuổi là ta. Đến cả đứa trẻ mười hai tuổi nhà Thượng thư cạnh vách còn tự mình ngồi xe ngựa về nhà, vậy mà khi ta bảo huynh trưởng đừng đến đón nữa... Hắn sẽ dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm ta, thanh âm thanh lãnh vốn dĩ êm tai lại ẩn chứa một tia uỷ khuất: “Niên Niên, ngươi không thích ca ca nữa sao? Hay là cảm thấy ca ca đến đón khiến ngươi mất mặt...” Mỗi khi hắn chú tâm nhìn ta như thế, ta liền giống như vị thư sinh bị hồ yêu mê hoặc tâm trí, chẳng thể thốt ra thêm một lời cự tuyệt nào. Điều đầu tiên ta không chịu nổi chính là ánh mắt hắn nhìn mình. Điều thứ hai chính là khi hắn hạ giọng gọi nhũ danh của ta. Nương nói, thân thể ta không tốt, lại rất bám người, dường như mười hai canh giờ đều không thể rời xa người thân cận. Hơn nữa ta chỉ bám nương và huynh trưởng, mặc dù hắn chỉ lớn hơn ta vỏn vẹn nửa canh giờ. Bởi vậy, nương đặt nhũ danh cho ta là Niên Niên, cũng có nghĩa là "dính lấy", chính là cười nhạo tính khí bám người của ta. Khi ấy ta gục đầu lên gối nương, cứng miệng phủ nhận mình không phải kẻ bám người, bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, lại nói: “Niên Niên, cũng là 'tuế tuế niên niên', nương hy vọng ngươi năm nào cũng có thể dính lấy nương và ca ca ngươi.” Ta cũng hy vọng, tuế tuế niên niên đều được ở bên họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao