Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Sau này ta hỏi hắn sao biết ta đi Thanh Phong Các. Hắn liếc nhìn ta, biểu cảm hơi vi diệu: “Ta phái hai người đi theo ngươi.” “Ta biết mà.” “Hai người đó là ám vệ.” “Rồi sao nữa?” “Cứ mỗi khắc đồng bọn họ lại truyền tin cho ta một lần.” “… Thế nên ta vừa vào Thanh Phong Các là huynh đã biết rồi?” “Ừ.” Hèn chi mà đến nhanh như vậy, trà còn chưa uống xong đã thấy người đâu rồi. Huynh trưởng kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta. “Niên Niên… mấy kẻ tiểu quan đó rất trẻ trung, rất xinh đẹp… ngươi thích kiểu như vậy sao?” Nghe giọng nói trầm buồn của hắn, ta mới muộn màng nhận ra hắn… ừm, hình như là đang ghen. “Ca, ta đi xem tiểu quan chủ yếu là vì lúc đó quá thích huynh, cứ không nhịn được mà nhớ huynh, nên mới định xem xem có ai đẹp hơn huynh để phân tán sự chú ý không thôi.” “Nhưng ta nhìn tới nhìn lui, so đi so lại, chẳng có kẻ nào sánh được với huynh cả.” “Huống hồ, ta nhìn huynh bao nhiêu năm nay còn chưa thấy đủ kia kìa.” Huynh trưởng không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên cổ ta, vòng tay ôm ta lại siết chặt thêm một chút. Ta vùi đầu trong lòng hắn, nghe nhịp tim hắn đập, chợt nhận ra nương đặt tên thật khéo. “Niên Niên.” Ta muốn cùng hắn tuế tuế niên niên, niên niên tuế tuế. Mãi về sau ta mới biết nương đã sớm thấu rõ tâm tư của huynh trưởng đối với ta rồi, mà ta lại vốn chẳng giấu được chuyện gì, tâm tư của ta cũng sớm bị bà nhìn thấu. Lúc đó nương hỏi hắn: “Không sửa được sao?” Hắn chỉ quỳ sụp xuống: “Không sửa được.” Cha nương ta trong lòng có lỗi, lại thêm huynh trưởng nói rằng cả thiên hạ này chẳng ai yêu ta hơn hắn, cũng chẳng ai cho ta được những điều kiện ưu ái hơn hắn. Hắn đã nói vậy, và từ nhỏ đến lớn, hắn cũng đã làm như vậy. Thế là cha nương ta cũng ngầm mặc nhận chuyện của ta và hắn. Huynh trưởng sớm đã chọn một đứa trẻ có thân thế trong sạch, lại thông minh trong tông thất để bồi dưỡng. Hắn cũng không lập hậu, để trống hậu cung. Thần tử khuyên gián thì hắn chỉ buông một câu: nói thêm câu nữa hắn sẽ không làm hoàng đế nữa, truyền ngôi cho đứa trẻ kia luôn. Những đại thần kia sợ hãi không dám nhắc lại chuyện tuyển phi. Còn ta vẫn là một bá vương kinh thành, là đệ đệ được thiên tử sủng ái nhất, là tiểu Thế tử đi ngang về tắt trong kinh. Chỉ có điều huynh trưởng mỗi ngày đều ra sức chọn đủ loại kỳ trân dị bảo từ quốc khố để bồi bổ thân thể cho ta, kết quả là sau khi thân thể khỏe mạnh mới biết hắn chính là "đồ cùng tể kiến". Hắn nhìn thấy ta là như sói thấy thịt, sau khi đã được nếm mùi vị thì càng không biết chán, đêm đêm dỗ dành ta. Có lần thật sự chịu không nổi, ta ngơ ngác nhìn tua rua bên màn giường rung rinh, cúi đầu chỉ thấy bụng nhỏ hơi nhô lên, trong lòng càng thêm căng trướng, giơ chân định đạp hắn xuống giường. Nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ chân hôn một cái, vừa hôn vừa lầm bầm: “Lần cuối cùng thôi.” Điều duy nhất ta không tin huynh trưởng chính là câu nói này. Nhưng biết làm sao được, ca ca của mình, chỉ đành tự mình cưng chiều thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao