Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mùng chín tháng chín, đại điển đăng cơ. Ta đứng trong hàng ngũ bách quan, mặc triều phục Thế tử mới may, từ xa nhìn huynh trưởng từng bước từng bước bước lên đan bệ. Hắn mặc miện phục vẽ chương văn, đội miện lựu mười hai chuỗi ngọc, bước đi vững vàng. Những chuỗi ngọc khẽ đung đưa trước mắt khiến ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng thân hình ấy lại hiên ngang ung dung, oai phong lẫm liệt. So với người huynh trưởng đưa đón ta ở cổng học viện năm nào, dường như đã là hai người khác hẳn. Lễ quan tuyên đọc chiếu thư tức vị, giọng nói vang dội dội lại trước điện Thái Hòa. “Trẫm thừa thiên mệnh, kế vị đại thống…” Ta cúi đầu nghe giọng nói ấy, đột nhiên cảm thấy thật xa xôi. Không phải là khoảng cách địa lý, mà là loại xa xôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Hắn ngồi trên ngai vàng ấy, nhìn xuống quần thần, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người. Ta không biết hắn có nhìn thấy ta không. Có lẽ có, có lẽ không. Dù sao ta cũng chẳng hề ngẩng đầu. Đại điển kết thúc, bách quan lần lượt lui ra. Ta theo dòng người đi ra ngoài, vừa đến Ngọ Môn thì một tiểu thái giám đuổi theo. “Tiểu Thế tử xin dừng bước! Bệ hạ mời ngài đến điện Càn Thanh một chuyến.” Lòng ta thắt lại. Điện Càn Thanh, tẩm cung của Hoàng đế. “Bệ hạ có nói là chuyện gì không?” “Bệ hạ không nói, chỉ dặn nô tài mời Thế tử qua đó.” Ta đứng dưới Ngọ Môn, nhìn những lớp ngói lưu ly của điện Càn Thanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, đột nhiên thấy ánh quang ấy chói mắt vô cùng. “… Đi thôi.” Điện Càn Thanh yên tĩnh hơn ta tưởng. Không có cung nữ thái giám vây quanh, không có tấu chương chất cao như núi. Chỉ có một mình huynh trưởng ngồi trên sập cạnh cửa sổ, miện phục đã cởi ra, hắn mặc một bộ thường phục màu nguyệt bạch, tóc xõa phân nửa, tay bưng một chén trà. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước đầu lên. “Niên Niên tới rồi sao?” Ngữ khí ấy, giống hệt như trước đây. Ta đứng ở cửa, không biết có nên hành lễ không. Theo lý mà nói, quân thần đã định, gặp mặt phải quỳ, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy nếu ta quỳ thì hắn sẽ giận. “Lại đây ngồi đi.” Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình trên sập, “Trà đã pha xong cho ngươi rồi, là loại Quân Sơn Ngân Châm ngươi thích nhất.” Ta ngẩn người: “Huynh vẫn nhớ ta thích uống trà gì sao?” Hắn liếc ta một cái, ánh mắt ấy hơi kỳ lạ, như thể ta vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Chuyện của ngươi, có chuyện nào mà ca ca không nhớ?” “……” Ta bước tới ngồi xuống đối diện hắn. Ở giữa sập ngăn cách bởi một chiếc kỷ nhỏ, trên đặt trà cụ và vài đĩa điểm tâm. Ta liếc mắt nhìn qua: bánh quế hoa, bánh hạnh nhân, bánh phù dung – toàn là những món ta thích. “Nếm thử đi,” hắn nói, “Ngự thiện phòng làm, không biết có hợp khẩu vị ngươi không.” Ta cầm một miếng bánh quế hoa cắn một miếng. Ngọt. Nhưng chẳng hiểu sao, vị ngọt ấy dần dần thấm chút vị đắng. “Ngon không?” “Dạ.” “So với tiệm ở thành Tây thì thế nào?” “… Cũng xấp xỉ.” Hắn mỉm cười, bưng chén trà nhấp một ngụm. Trầm mặc một lát. “Niên Niên,” hắn đột nhiên lên tiếng, “Ngươi đang trốn tránh ca ca.” Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Miếng bánh quế hoa trên tay ta suýt chút nữa rơi mất. “Không… không có.” “Có.” Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ta, “Từ ngày đó ở học viện, ngươi đã bắt đầu trốn tránh ca ca. Không chịu gọi ca ca, không chịu ngẩng đầu nhìn ta, giờ đây ngay cả khi ta phái người đón ngươi vào cung, ngươi cũng thoái thác là thân thể không khỏe… Ta ra cung tìm ngươi, ngươi lại luôn cùng Cố Vân Nhạc rong chơi bên ngoài.” Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm nửa miếng bánh quế hoa trong tay. “Lúc đăng cơ ta nhìn ngươi hồi lâu, ngươi từ đầu đến cuối không hề ngước mắt lấy một lần.” “Niên Niên,” hắn nói, “Có phải vì chuyện thân thế mà ngươi sinh lòng xa cách với ca ca không?” “Không phải.” “Vậy là vì cái gì?” “Không vì cái gì cả.” “Thẩm Tri Ý.” Hắn đột nhiên gọi đầy đủ tên họ của ta. Ta rúng động cả người. Huynh trưởng rất ít khi gọi thẳng tên ta như vậy. Từ nhỏ tới lớn, trước mặt ta hắn luôn gọi “Niên Niên”. Ngay cả khi tức giận cũng chỉ là gọi hai chữ “Niên Niên” nặng hơn một chút mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao