Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng huynh trưởng ngày càng bận rộn. Sau khi đón ta về nhà, hắn thường vội vã rời đi. Nương cũng ngày một ưu phiền, nhìn ta mà cứ muốn nói lại thôi. Ta cứ ngỡ là thân thể mình lại có vấn đề, nhưng lão thái y đến bắt mạch hàng tháng lại bảo ta đang được dưỡng rất tốt, thậm chí có thể tập chút võ nghệ để cường thân kiện thể. Cha ta vẫn như cũ, mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng, không hiểu sao ông lại bận rộn đến thế. Liệu có phải ông đang làm khó huynh trưởng không? Ông luôn rất nghiêm khắc với hắn, bắt hắn học đủ thứ, việc gì cũng phải làm tốt nhất. Huynh trưởng thường phải học đến tận khuya mới đạt được yêu cầu của cha. Ngược lại, ta mỗi ngày đều thong thả tự tại, lúc buồn chán còn bày đủ trò sai bảo huynh trưởng. Ta biết hắn thương ta, nên càng được nước lấn tới. Thành thật mà nói, huynh trưởng có một đệ đệ như ta cũng thật gian nan. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn thường xuyên đòi hắn phải dỗ dành mình đi ngủ. Ta còn nhớ có một đêm, huynh trưởng trở về với gương mặt tái nhợt, hắn ôm chặt ta vào lòng. Ta cảm thấy trong mắt hắn tràn ngập sự áy náy và xót xa. Nhưng lúc ấy ta quá buồn ngủ, chỉ có thể vỗ vỗ lưng hắn, ôm lại hắn rồi lầm bầm hỏi có phải cha lại phạt hắn không. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Sau đó, huynh trưởng càng nỗ lực hơn, người gầy đi hẳn một vòng. Ta xót hắn, nên cũng ít khi bày trò sai bảo. Huynh trưởng quá vất vả, còn ta lại là kẻ không gánh vác được việc gì, cả phủ Tướng quân rộng lớn này đều dựa vào một mình hắn chống đỡ. Ta cũng từng nghĩ đến việc chăm chỉ đèn sách để chia sẻ gánh nặng với hắn, nhưng hễ nhìn vào mặt chữ là ta lại mờ mịt, nghe phu tử giảng đạo lý càng khiến ta buồn ngủ không thôi. Đọc sách thật sự quá khổ. Kinh thành ai nấy đều bảo huynh trưởng là Văn Khúc Tinh hạ phàm, nhưng chỉ có ta biết, để có được cái danh tài học quán tuyệt kinh thành ấy, hắn đã phải trả giá những gì. Ví như lúc này, huynh trưởng đang ở trên xe ngựa, một tay vén rèm gọi ta lên xe, tay kia vẫn cầm một quyển công văn. Kể từ đầu xuân năm nay, sau khi huynh trưởng đỗ Trạng nguyên rồi vào Hàn Lâm viện, ngoài việc mỗi ngày cố định đưa đón ta, hầu như chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tháng trước huynh trưởng cũng không ngủ cùng ta nữa, ta có nháo thế nào hắn cũng sắt đá không đồng ý. Tại sao chứ? Cố Vân Nhạc – tứ công tử phủ Tướng quân, kẻ chơi thân với ta – nhìn ta như nhìn một tên ngốc: “Huynh trưởng ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi cứ bám lấy hắn mãi, không cho hắn không gian riêng sao?” “Cũng chỉ tại thân thể ngươi không tốt, phụ mẫu chưa dạy ngươi những chuyện đó. Dù huynh trưởng ngươi khiết thân tự ái, chưa có ai bên cạnh, nhưng sớm muộn gì cũng phải thành thân cưới vợ thôi!” “Thẩm nhị, ca ca ngươi sắp tìm tẩu tử cho ngươi rồi đấy!” Lời Cố Vân Nhạc nói khiến ta như được khai sáng. Phải rồi, nam tử đến tuổi nhất định phải thành gia lập thất. Dù ta không hiểu rõ sự đời, nhưng cũng biết huynh trưởng sau khi nhập sĩ đã đến tuổi lập gia đình, tự nhiên không thể ngủ cùng đệ đệ mãi được. Nếu không, còn ra thể thống gì nữa. Nhưng lòng ta vẫn thấy khó chịu không thôi. Ta leo lên xe ngựa của hắn, nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ vô song ấy, rồi cứ thế dính sát vào mà nũng nịu: “Ca, ta muốn ăn bánh quế hoa thành Tây, phải là loại vừa mới ra lò cơ.” Huynh trưởng nghe vậy ngước mắt nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: “Lâu rồi không thấy ngươi sai bảo ca ca đi mua, ta còn tưởng ngươi ăn chán rồi, sao tự dưng lại muốn ăn?” Đoạn, hắn liền phân phó phu xe quay đầu hướng về thành Tây. Đạt được mục đích, ta liền quay đầu bám vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài: “Tự dưng thấy thèm vị ngọt thôi.” Ta chẳng thể mở lời hỏi rằng có phải huynh trưởng sắp sửa cưới vợ, xây dựng tổ ấm riêng và sau này sẽ dần xa cách đứa đệ đệ này hay không. Dù sao, ta cũng chỉ là đệ đệ. Thiên hạ chẳng có tiền lệ huynh đệ không thành gia mà chỉ thủ hộ bên nhau mãi mãi. Dù rằng ta hy vọng ta và hắn vĩnh viễn không chia lìa. Thế nên ta chỉ có thể thử lòng xem trong tâm khảm hắn, ta có còn quan trọng như trước hay không, bởi từ thành Đông đến thành Tây thực sự rất xa. Mua xong bánh quế hoa đưa ta về nhà, hắn dặn dò ta ăn uống tử tế rồi lại vội vã rời đi. Trời u ám, dường như sắp mưa. Tiểu tỳ nữ hầu hạ ta cũng nhìn trời mà nói: “Kinh thành này sắp đổi thay rồi, thiếu gia ngài phải mặc ấm một chút.” Chẳng biết huynh trưởng có mang theo ô không nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao