Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm ấy về nhà, ta nằm mơ. Trong mộng, từng khung hình đều là gương mặt nhuốm màu hồng nhạt của huynh trưởng, hắn hôn lên mắt ta, mũi ta, môi ta từng chút một. Ta điên rồi. Ta có bệnh rồi. Ta xong đời thật rồi. Ta cư nhiên lại ôm giữ tâm tư đại nghịch bất đạo như thế với chính huynh trưởng của mình. Thật bẩn thỉu. Sao ta lại có ý nghĩ này cơ chứ? Huynh trưởng là đích trưởng tử phủ Tướng quân. Là Trạng nguyên lang. Là như ý lang quân mà bao tiểu thư quý tộc trong kinh thành cầu gả. Sau này hắn phải cưới danh môn khuê tú, phải sinh con đẻ cái, phải làm rạng rỡ tổ tông. Hắn tốt với ta, là vì ta là đệ đệ của hắn – là đứa đệ đệ yếu ớt bệnh tật, bất tài vô dụng mà hắn bảo bọc từ nhỏ đến lớn. Chứ không phải thứ gì khác. Chỉ có thể là như thế. Còn ta thì sao? Ta lại sinh ra tâm tư ấy với hắn. Đây là loạn luân, là trái với luân thường đạo lý, là đại nghịch bất đạo. Nếu để người ta biết được, danh tiếng của huynh trưởng sẽ bị hủy hoại. Một người thanh bạch như hắn sẽ bị ta kéo xuống vũng bùn. Thế nên ta phải trốn tránh hắn. Trốn thật xa, trốn cho đến khi ta tự mình nuốt trôi cái tâm tư bẩn thỉu này vào lòng, để nó mục nát trong bụng mới thôi. Nhưng huynh trưởng không cho ta cơ hội để trốn. Hắn bận rộn mấy ngày, lúc về tìm thì ta đều không có nhà, ngay cả khi hắn đến thư viện đón, cũng nghe tin ta đã đi từ sớm. Cố Vân Nhạc còn mắng ta là kẻ không biết tốt xấu: “Huynh trưởng ngươi tốt với ngươi như thế, mà ngươi lại không muốn gặp hắn! Ca ca ta đến một sắc mặt tốt cũng hiếm khi cho ta, ngày nào cũng mắng ta thôi!” Ngày nào cũng ra ngoài chơi không về nhà, sau vài lần như thế, huynh trưởng liền biết ta đang trốn tránh hắn. Thế nên ngày hôm sau, trời vẫn mưa lâm thâm, ta lại định từ cửa sau học viện lẻn ra ngoài tìm Cố Vân Nhạc đi chơi. Vừa mới đẩy hé cửa, cánh cửa đã bị một bàn tay khác kéo toang ra. Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng. Hắn che ô đứng trong mưa, trên người vẫn mặc quan phục màu đỏ thẫm, gấu áo dính vài vết bùn, rõ ràng là vừa từ trong cung vội vã trở về. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt ấy… Đôi mắt ấy như hai đầm nước sâu, u u trầm trầm, nhìn đến mức da đầu ta tê dại. “Niên Niên, dạo này chơi có vui không?” Thanh âm của huynh trưởng vẫn êm tai như thế. Nhưng ta lại nghe ra một chút cảm xúc khác lạ trong đó. “Không… không có.” Ta lắp bắp. “Cũng không hẳn là chơi rất vui.” Huynh trưởng tiến lên một bước, giơ ô qua che chắn màn mưa trên đỉnh đầu ta, để mặc nửa bên vai mình lộ ra ngoài, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng. “Niên Niên.” Hắn gọi ta, thanh âm trầm xuống, “Ham chơi đến mức ngay cả ca ca cũng không muốn gặp nữa sao?” Ta nhìn vào mắt hắn, thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó – thảm hại, chột dạ, và hoảng loạn. Ta có thể nói gì đây? Bảo rằng: Ca, ta mơ thấy huynh hôn ta? Bảo rằng: Ca, ta có tâm tư đó với huynh? Bảo rằng: Ca, ta có bệnh rồi, huynh đừng quan tâm ta nữa? Ta không thốt ra được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao