Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Xung quanh yên tĩnh trong thoáng chốc. Nương không khóc nữa, sững sờ nhìn ta. Cha cau mày. Đến cả vị Đại tướng quân đi phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chính ta cũng không ngờ, mình lẽo đẽo theo sau hắn gọi ca ca suốt gần hai mươi năm, giờ đây một tháng không gặp, giữa lúc hỗn loạn thế này lời đầu tiên thốt ra lại là "Điện hạ". Rõ ràng là có ý muốn xa cách hắn. Ta vừa hối vừa cuống, lòng rối như tơ vò không dám ngẩng đầu, chỉ thấy đôi ủng của huynh trưởng tiến tới nửa bước rồi khựng lại. “…Niên Niên.” Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ như sợ làm kinh động điều gì đó. “Ngươi gọi ta là gì?” Ta không nói gì. Qua hồi lâu – thực ra có lẽ cũng chẳng lâu đến thế, chỉ là ta cảm thấy như đã trôi qua vạn cổ. Ta thấy đầu ngón tay huynh trưởng siết chặt, mặt móng trắng bệch. Sau đó hắn đưa tay ra, như vô số lần trước đây, nắm lấy cổ tay ta, dắt ta đi. Tay hắn rất nóng, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng ta không chắc đó có phải do vừa đánh trận xong, nhiệt độ cơ thể chưa hạ xuống hay không. “Đi thôi,” hắn nói, “về nhà.” Về nhà. Về căn nhà nào? Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đôi mắt ấy có tơ máu, có mệt mỏi, và có thứ gì đó ta không tài nào diễn tả được – giống như một ngọn lửa đang bị đè nén, lại giống như dòng nước ngầm cuộn trào dưới đáy đầm sâu. Chỉ nhìn một cái, ta liền dời mắt đi. Ta sợ nếu nhìn tiếp, sẽ không nhịn được mà hỏi hắn: Ca, trước đây huynh ôm ta, dỗ dành ta, mua bánh quế hoa cho ta, có biết ta không phải đệ đệ ruột của huynh không? Nếu biết, có phải huynh vì áy náy mới đối tốt với ta như thế? Nhưng ta chẳng hỏi gì cả. Ngoan ngoãn theo hắn lên xe ngựa, ngoan ngoãn ngồi vào góc, ngoan ngoãn nghe hắn phân phó hạ nhân lấy chăn cho ta, lấy trà nóng, lấy điểm tâm cho ta. Hắn ngồi đối diện, giáp trụ chưa cởi, đại bào vương máu của ai đó. Thấy ta nhìn chằm chằm vết máu, dường như sợ làm ta hoảng sợ, hắn một tay nhanh chóng cởi đại bào quẳng sang một bên. Nhưng bàn tay kia của hắn, vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay ta. Chưa từng buông ra. Hắn tựa vào thành xe, nhắm mắt lại, giữa đôi lông mày hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao