Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta ngồi trong trà lâu. Đối diện là Cố Vân Nhạc với đôi mắt sáng rực, không ngớt lời khen ngợi huynh trưởng ta lợi hại. Hắn vốn ít chữ nghĩa, quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ đó để tán dương. Đoạn, hắn lại cảm thán ta thật là mệnh tốt. Huynh trưởng thương ta như thế, sau này hắn làm Hoàng đế chẳng phải càng chống lưng cho ta, để ta làm tiểu bá vương kinh thành sao? Hơn nữa giờ đây ta còn nghiễm nhiên có được thân phận Thế tử Thừa Ân Công. Sau này ta có đi ngang về tắt trong kinh, người khác cũng chỉ dám khen Thẩm tiểu Thế tử đi đứng thật oai phong. “Cố tiểu tứ, ngươi nói xem nếu như… ý ta là giả sử thôi nhé.” “Giả sử ngươi thích một nam tử…” “Tiểu gia ta không phải đoạn tụ nhé! Thẩm nhị, có phải ngươi nhìn trúng ta rồi không? Ta nói cho ngươi hay, tiểu gia ta đời này chỉ thích cô nương thôi!!” Cố Vân Nhạc thất kinh nhìn ta, hai tay che kín cổ áo như phòng lang sói. ta đảo mắt trắng dã: “Ta có mù cũng không thích ngươi đâu được chứ? Ta nói là giả sử, là nếu như kìa!” “Ồ, ngươi nói tiếp đi. Thích nam nhân thì có gì to tát đâu, kinh thành này kẻ có sở thích luyến ái nam phong cũng không ít!” “Cứ nhìn cái điệu bộ cha nương và huynh trưởng bảo hộ ngươi như trân bảo ấy, ngươi mà đòi cưới nam thê, chắc bọn họ cũng gõ chiêng gióng trống mà lo liệu cho ngươi thôi.” Cố Vân Nhạc vừa cắn hạt dưa vừa lầm bầm. “Nhưng nếu như, người ta thích không phải nam tử bình thường thì sao?” “Không phải nam tử bình thường? Thế là ai? Nói trắng ra, cả thiên hạ này chỉ cần người ngươi thích không phải là ca ca ngươi, thì công tử nhà nào huynh trưởng ngươi cũng có thể bắt về cho ngươi hết…” “Không phải… khoan đã, người ngươi thích không phải ta, cũng không bình thường… Bên cạnh ngươi ngoài ta và ca ca ngươi ra thì còn nam nhân nào khác đâu?” Cố Vân Nhạc rơi vào trầm mặc, rồi kinh ngạc nhìn ta, hạ thấp giọng: “Thẩm nhị, ngươi không phải là thích… thích ca ca ngươi đấy chứ?” Ta im lặng. Cố Vân Nhạc nhìn ta như nhìn kẻ điên: “Đó là ca ca ngươi đấy, dù không phải ruột thịt nhưng Thẩm nhị ngươi tỉnh táo lại đi! Ta biết huynh trưởng ngươi đặc biệt tốt, nhưng tương lai hắn là Hoàng đế cơ mà!” Cố Vân Nhạc chẳng màng cắn hạt dưa nữa, hai tay lay mạnh đầu ta như muốn xem có thể lắc ra nước hay không. Ta gạt tay hắn ra: “Ta cũng không muốn, nhưng ta không khống chế được lòng mình, chẳng ai đối tốt với ta hơn huynh trưởng cả…” “Ta cũng không muốn đâu, ta biết mình có bệnh, có lẽ huynh trưởng vì áy náy nên mới tốt với ta như vậy, nhưng ta không ngăn được bản thân.” Thấy ta đau lòng, Cố Vân Nhạc cũng cuống quýt: “Thẩm nhị, chẳng phải chỉ là thích nam nhân thôi sao? Ngươi đừng buồn! Lần tới ta đưa ngươi đến Thanh Phong Các, nghe nói trong đó toàn là tiểu quan tuyệt sắc, bao nhiêu quan lại quyền quý đều lui tới đó! Ngươi yên tâm, đợi ngươi thấy cả rừng cây rồi sẽ không thèm treo cổ trên cái cây là ca ca ngươi nữa đâu!” Cố Vân Nhạc vỗ ngực cam đoan. Ta bán tín bán nghi nhìn hắn. Hắn cũng mở to đôi mắt ngu ngơ nhưng trong trẻo nhìn ta. Thôi thì, tạm tin hắn một lần vậy. Có lẽ đúng là ta chưa được thấy sự đời bao nhiêu. Chưa đợi được Cố Vân Nhạc đưa đi Thanh Phong Các, đại điển đăng cơ của huynh trưởng đã định ngày, chính là mùng chín tháng chín. Ngày tin tức truyền ra, ta tự nhốt mình trong phòng cả ngày không ra cửa. Huynh trưởng làm Hoàng đế rồi sẽ có hậu cung. Ta sẽ có vô số tẩu tử. Rồi nói không chừng sẽ có vô số cháu trai, cháu gái. Còn ta chỉ có thể thủ hộ bên hắn với danh nghĩa một người đệ đệ, một kẻ thần tử. Chút tâm tư không thể để ai biết ấy, càng phải để nó mục nát trong lòng. Nương đến thăm ta, bà ngồi bên giường, vuốt tóc ta như hồi còn bé. “Niên Niên, trong lòng ngươi có chuyện, nói với nương đi.” “Không có…” “Ngươi không giấu được nương đâu.” Bà khẽ nói. “Từ nhỏ ngươi đã vậy, hễ có tâm sự là lại thu mình lại như một con nhím nhỏ.” Ta không nói gì. Bà thở dài một tiếng. “Có phải vì ca ca ngươi không?” Thân thể ta cứng đờ lại. Bà cảm nhận được, bàn tay dừng lại trên tóc ta một lúc lâu mới tiếp tục chuyển động. “Niên Niên,” bà nói, “Nương cả đời này người thấy có lỗi nhất chính là ngươi. Năm đó nếu không phải sinh non thì ngươi đã không tiên thiên bất túc, bệnh tật quấn thân… Nhưng nương cũng có lỗi với ca ca ngươi, nhìn hắn khi còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm mà người lớn cũng không gánh nổi…” “Nương,” ta ngắt lời, “Người nói những chuyện này làm gì?” Bà cúi đầu, ta thấy trên lông mi bà lấp loáng nước mắt. “Nương muốn nói là, dù là ngươi hay ca ca ngươi, các ngươi đều là hài tử của nương. Nương chỉ mong các ngươi tốt đẹp, bình an, đừng phải chịu thêm khổ cực nữa.” Bà dừng một chút, lại nói: “Ca ca ngươi… từ nhỏ đến lớn, người hắn để tâm nhất chính là ngươi. Còn ngươi từ nhỏ cũng bám lấy hắn nhất, nửa bước không rời… Sau khi trưởng thành lại càng tình thâm ý trọng, không giống huynh đệ bình thường chút nào.” Đoạn, bà ngước mắt nhìn vào mắt ta, khoảnh khắc ấy dường như mọi tâm tư bất kham mà ta đang đè nén đều bị bà nhìn thấu. Tim ta lỗi một nhịp. “Nương——” “Nương không có ý đó.” Bà mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng những điều ta không hiểu nổi. “Nương nói là, bất luận tương lai thế nào, ngươi mãi mãi là đệ đệ của hắn. Hắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu.” Không bạc đãi. Thứ ta muốn, chưa bao giờ là “không bạc đãi”. Nhưng ta không thể nói ra. Chỉ đành gật đầu: “Ta biết rồi, nương.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao