Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta bị một tiếng sấm rền đánh thức, mê man cảm thấy bên giường như có bóng đen ngồi đó, giống như một người. Chưa kịp sợ hãi kêu lên, người bên giường tựa hồ cảm nhận được ta đã tỉnh. “Niên Niên…?” “Đã làm ngươi thức giấc sao?” Huynh trưởng thắp ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. “Ca, sao huynh lại…” Sao hắn lại ở trong phòng ta? Ngoài trời mưa lớn thế kia, đêm đã khuya thế này, sao hắn vẫn chưa ngủ? “Ca ca hơi mệt, Niên Niên… có thể cho ca ca ôm một lát không?” Ta lật đật xuống giường, cởi lớp ngoại bào hơi ẩm của hắn quẳng xuống bàn đạp, rồi đẩy hắn lên giường đắp chăn cẩn thận. Màn đêm quá tối, ta không nhìn thấy phía dưới vạt áo ngoại bào của hắn lốm đốm những vệt máu. Ta chỉ nhất tâm muốn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của huynh trưởng, tay chân luống cuống ôm chặt lấy hắn. Chẳng rõ vì sao huynh trưởng lại cao hơn ta nhiều đến thế, ta ôm hắn mà cảm giác như vùi cả người vào lòng hắn vậy. Lực cánh tay của huynh trưởng rất lớn, hắn siết chặt lấy ta như muốn bù đắp điều gì. Siết đến mức ta suýt chút nữa không thở nổi. Thế nhưng từ trong vòng ôm này, ta lại cảm nhận được một tia sợ hãi rất nhẹ, rất khẽ. Chẳng biết hắn đang sợ hãi điều gì. “Ca ca…” Không biết qua bao lâu, trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, ta dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi tỉnh lại, huynh trưởng đã rời đi từ lúc nào. Suốt một tuần sau đó, huynh trưởng đến cả thời gian đưa đón ta cũng không dành ra nổi. Nhưng sau giờ học không còn ai quản thúc, mỗi ngày ta cùng Cố Vân Nhạc đi dạo chơi khắp nơi, thời gian trôi qua cũng nhanh. Đến một buổi hoàng hôn, Cố tiểu tứ bảo muốn đưa ta đến một nơi vui vẻ. Không chút nghi ngờ, ta hớn hở đi theo. Cố tiểu tứ đâu có nói đó là hoa lâu! Nhìn những mỹ nhân thướt tha yểu điệu đủ kiểu, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Cố Vân Nhạc!” Ta đỏ mặt hạ giọng gọi hắn, nhưng tên này đang hào hứng uống chén rượu mà một nữ tử thanh quan xinh đẹp dâng tận miệng. Dẫu vậy, Cố tiểu tứ cũng biết chừng mực. Những người gọi đến đều là thanh quan chỉ bán nghệ không bán thân, dung mạo thân hình đều là hạng nhất, đàn hát thổi sáo cũng vô cùng phong nhã. Mụ tú bà đứng quan sát thấy ta chẳng mấy hứng thú với những nữ tử hầu hạ, liền thấp giọng phân phó gọi hai tiểu quan đến. Ta đang buồn chán ăn trái cây nghe khúc nhạc, đột nhiên bên cạnh xuất hiện hai nam tử. Lại còn là những nam tử vô cùng xinh đẹp. Một kẻ bưng chén trà, ôn nhu nói: “Công tử, uống chút trà đi.” Dứt lời liền nép sát vào người ta, ta sợ tới mức vội vã đẩy hắn ra. Kẻ kia mỉm cười, nhẹ nhàng bắt đầu bóp vai cho ta. Ta ngẩn người, luống cuống nhìn sang Cố Vân Nhạc. Hắn thấy cảnh đó liền cười lớn: “Thẩm nhị, ngươi không có hứng thú với cô nương nhà người ta, bọn họ lại tưởng ngươi thích nam nhân đấy… Ha ha ha!” Ta cũng bất lực, vốn chỉ nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, không ngờ nơi đây còn có cả nam tử. Mặc kệ tên Cố Vân Nhạc đang xem náo nhiệt, ta quay sang đánh giá hai tiểu quan này. Hừm, lông mi kẻ này không dài bằng huynh trưởng ta, da dẻ cũng chẳng đẹp bằng, khí chất lại càng không sánh được. Kẻ kia dung mạo không đủ tinh tế, sống mũi cũng chẳng đẹp bằng huynh trưởng, tóm lại là chẳng có điểm nào bằng hắn cả. Nhìn hai người trước mặt, chẳng hiểu sao trong đầu ta toàn là gương mặt thanh lãnh của huynh trưởng. Khi nhận ra mình đang thất thần, ta giật mình kinh hãi. Sao ta có thể đem huynh trưởng ra so sánh với tiểu quan! Đó là huynh trưởng của ta cơ mà. Thế nhưng, ta lại lờ mờ như nắm lấy được một đầu dây hỗn loạn nào đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao