Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nước mắt ta đã cạn khô, khi chân trời hửng sáng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng đao kiếm và vó ngựa. Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã ngả bóng hoàng hôn, ta nằm trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. Tung chăn xuống giường, vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy từ xa có một đội nhân mã kéo đến, không lâu sau dừng trước cổng viện. Nương vội vã từ căn phòng khác chạy ra, thấy người dẫn đầu là cha và huynh trưởng, bà mới đỏ mắt bước tới, xem xét kỹ lưỡng xem hắn có bị thương không. Huynh trưởng… không đúng, hắn có thể xuất hiện ở đây, nghĩa là đã thành công rồi. Giờ đây hắn chắc hẳn đã nhận tổ quy tông, chỉ là chưa chính thức đăng cơ mà thôi. Nhưng nắm trong tay di chiếu tiên hoàng và tư ấn, việc đăng cơ cũng chỉ là sớm muộn. Ta vừa bàng hoàng nghĩ ngợi xem giờ đây nên gọi hắn là gì cho phải. Gọi ca ca xem chừng không hợp, gọi thẳng tên húy sao? Nhưng hắn cũng không nên họ Thẩm nữa, hắn sẽ đổi lại họ của mình thôi… Chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi, hắn đã xoay người xuống ngựa, sải bước dài đi tới, một tay vững vàng đỡ lấy nương, thấp giọng nói: “Mẫu thân, là nhi tử khiến người kinh hãi rồi.” Nương khóc, ôm lấy huynh trưởng nghẹn ngào: “Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi, Hằng nhi của ta…” Cha ta cũng hiếm khi đỏ mắt, đứng một bên. Còn ta thì không khóc nổi, chỉ đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Chẳng biết từ lúc nào, huynh trưởng đã bước đến trước mặt ta. Hắn mặc giáp trụ, khoác đại bào huyền sắc, trên người vương máu, nhưng đôi mắt ấy sáng rực đến kinh người. Hắn giơ tay định ôm lấy ta, ta giật mình, theo bản năng né tránh. Huynh trưởng sững lại một chút: “Niên Niên, đừng sợ ca ca, dù là thân phận gì, ta mãi mãi là ca ca của ngươi, mãi mãi sẽ đối tốt với ngươi…” Nghe lời hứa của hắn, lòng ta thắt lại. Huynh trưởng là người ca ca tốt nhất thiên hạ. Nhưng lời của hắn như một cây kim, mảnh đến mức không thấy rõ nhưng lại đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim, không cách nào rút ra được. Ta cúi đầu, nhìn vết bùn và vết máu sẫm màu trên đôi ủng của hắn, cổ họng như bị nghẹn bởi một nắm bông ướt. Ta muốn nói gì đó – bảo rằng “Ca, huynh có bị thương không”, bảo rằng “Ca, huynh bình an trở về là tốt rồi”, bảo rằng “Ca, ta không bận tâm huynh là thân phận gì” – nhưng ta chẳng thốt ra nổi một chữ. Bởi điều ta muốn nói, xa hơn thế nhiều. Trước đây khi hắn là ca ca ruột thì không thể nói, giờ đây hắn không còn là ca ca ruột nữa, lại càng không thể nói – hắn là con của tỷ tỷ ruột nương ta, là đường huynh của ta, hắn là hoàng tử, là Hoàng đế tương lai. Từng tầng thân phận chồng chất, so với trước đây lại càng khó mở lời hơn. “Điện… Điện hạ…” Ta run rẩy thốt ra, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng. Nói xong chính ta cũng sững sờ. Danh xưng Điện hạ này, so với tiếng gọi ca ca trước đây còn xa cách hơn nhiều, cứ như thể… từ nay về sau hắn là quân, còn ta là thần. Đến cả khả năng duy nhất là lấy danh nghĩa đệ đệ để bám lấy hắn cũng bị tước đoạt mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao