Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Năm ấy Tân đế đăng cơ, căn cơ chưa vững, lại vì năm dài chinh chiến mà mang thương tật cũ. Cận thần đều biết thân thể Hoàng thượng ngày một suy kiệt, mà hậu cung chỉ có một vị Hoàng hậu, ngay cả hài nhi cũng không có. Đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng là Duệ Vương, tính tình tàn bạo, không hợp làm minh quân. Duệ Vương biết huynh trưởng không sống được bao lâu, nên dù đại thần có không vừa mắt, ngôi vị rồi cũng về tay gã. Cho đến khi tin Hoàng hậu có hỉ truyền ra, các thần tử đại hỉ, còn Duệ Vương thì sầm mặt, nảy sinh ý đồ mưu phản. Hoàng tử chào đời, dù còn nhỏ tuổi thì cũng là trữ quân danh chính ngôn thuận, có phe bảo hoàng lót đường, gã muốn làm Hoàng đế sẽ càng khó hơn. Thế nên lúc Hoàng hậu lâm bồn, Duệ Vương dẫn tư binh xông vào hoàng cung mưu phản. Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị, nhưng không ngờ Duệ Vương lại nhẫn tâm đến mức khởi binh đúng lúc Hoàng hậu sinh nở. Sau khi hạ sinh hoàng tử, Hoàng hậu liền đem tư ấn của Hoàng thượng cùng một phong thánh chỉ giao cho hài nhi, gửi đến nhà muội muội ruột của mình – tức là phu nhân phủ Tướng quân, nương của ta. Còn Hoàng hậu thì ôm một đứa trẻ chết lưu đã chuẩn bị sẵn, chờ Duệ Vương phá cửa điện xông vào. Nhận lấy đứa trẻ, nương ta liền lập tức uống thuốc giục sinh, hạ sinh ta sớm hơn một tháng. Đó cũng chính là lý do khiến thân thể ta không tốt. Tiên thiên bất túc, hóa ra là ý này. Nương hạ sinh ta xong liền truyền tin ra ngoài là sinh đôi. Cha ta cùng Đại tướng quân dẫn binh vào cung cứu giá, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Duệ Vương đã cầm thánh chỉ giả, tất cả thần tử không chịu phục tùng đều bị tru sát tại chỗ. Cha ta và Đại tướng quân chỉ đành nuốt hận mà nhận vị Tân đế ấy. Thế là đường huynh của ta, bên ngoài trở thành huynh trưởng song sinh của ta, cùng ta trưởng thành. Nghe được chân tướng thân thế của huynh trưởng, đầu óc ta trống rỗng. “Vậy huynh trưởng đâu? Hắn… Hoàng thượng có phát hiện ra thân phận của hắn không? Hắn có gặp nguy hiểm không?” Nương vành mắt đỏ hoe, ôm ta vào lòng. “Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ, chuyện năm đó sắp không giấu được nữa rồi. Thế nên cha ngươi cùng các cựu thần tiên hoàng đã lập cục diện trong kinh, tung tin về thân phận của huynh trưởng ngươi ra.” “Đại tướng quân sẽ theo hắn tiến cung, huynh trưởng có thánh chỉ và tư ấn của tiên hoàng để lại, hắn… hắn sẽ kế vị đại thống.” Nương không nhắc lấy một chữ về sự nguy hiểm. Nhưng ta biết con đường này chắc chắn sẽ thấm máu, ngôi vị mà đương kim Hoàng thượng khổ tâm cướp lấy, sao có thể dễ dàng nhận mệnh. “Điều duy nhất nương phải làm là bảo vệ tốt cho ngươi, như vậy cha và ca ca ngươi mới không có nỗi lo sau lưng. Niên Niên, sau khi ra khỏi thành hãy ngủ một giấc đi, ngủ dậy mọi chuyện sẽ kết thúc, nương bảo đảm…” Ta tựa vào lòng nương, nước mắt không ngừng rơi. Sẽ kết thúc sao? Ta còn có thể gặp lại huynh trưởng không? Gặp lại rồi thì thế nào? “Vậy huynh trưởng…” Ta khó nhọc hỏi, “Hắn biết chuyện từ bao giờ?” Nương nhìn ta, trong mắt có lệ, cũng có sự xót xa: “Hắn biết từ sớm hơn…” Ta chợt nhớ lại mấy năm trước huynh trưởng đột nhiên bận rộn hơn, gầy đi hẳn một vòng, rồi có một đêm mặt tái nhợt trở về, ôm chặt ta vào lòng. Những hành động kỳ lạ lúc đó hóa ra đều có nguyên nhân. Hóa ra từ lúc ấy hắn đã biết rồi. Biết rõ thân thế của mình, biết mình không phải hài nhi nhà họ Thẩm, biết phụ thân thực sự là Hoàng đế, biết mình vốn dĩ là hoàng tử. Và cũng biết rằng, ta không phải đệ đệ ruột của hắn. Nhưng hắn không hề nói gì. Hắn vẫn cứ yêu thương, che chở, dung túng ta như trước. Thậm chí còn thương ta hơn xưa, đối với ta dường như là muốn sao chẳng nỡ cho trăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao