Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Không phải đẩy ra – mà là bị đá văng ra. “Rầm” một tiếng, cánh cửa đập vào tường rồi bật lại, bị một bàn tay vững vàng giữ chặt lấy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng ở cửa, chén trà trên tay rơi choảng xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Là huynh trưởng. Hắn mặc một bộ thường phục huyền sắc, tóc búi cao, gương mặt thanh lãnh, mày mắt trầm u. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt quét qua từng người trong phòng – Cố Vân Nhạc, thiếu niên cầm tiêu, thiếu niên ôm đàn – cuối cùng dừng lại trên người ta. Ánh mắt ấy lạnh thấu xương như lưỡi đao. “Cố Vân Nhạc,” giọng hắn không nặng, nhưng từng chữ như rít qua kẽ răng, “Gản gan ngươi lớn thật đấy.” Cố Vân Nhạc “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Bệ… Bệ hạ tha tội! Thần… thần chỉ đưa Tri Ý tới đây uống chén trà, không có ý gì khác! Chúng thần còn chưa kịp làm gì cả!” Nghe lời Cố Vân Nhạc nói, ta cảm thấy trước mắt tối sầm. Huynh đệ tốt của ta ơi, ngươi nói lời này là có ý gì, lẽ nào chúng ta còn định làm gì ở đây nữa sao?! Ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ vì sao huynh trưởng lại ở đây, trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao để thoát khỏi nơi thị phi này. “Không có, không phải đâu, ca…” Huynh trưởng không thèm nhìn Cố Vân Nhạc, chỉ chằm chằm nhìn ta. “Ra ngoài.” Hắn nói. Cố Vân Nhạc ném cho ta một cái nhìn đầy đồng cảm rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Hai tiểu quan kia cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu ríu rít lui ra. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Ta ngồi trên ghế, đôi chân hơi bủn rủn, muốn đứng mà đứng không vững. Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, ta cũng đã lớn chừng này rồi, tới chốn này cũng chẳng có gì phải chột dạ… phải không? Huống hồ thích nam tử cũng chẳng phải chuyện tày đình, triều ta nam phong cũng vốn cởi mở. Càng nghĩ, ta càng thêm can đảm. Thế nhưng huynh trưởng từng bước từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân tuy không nặng nhưng như đạp lên tim ta, đạp tan hết cái sự can đảm mà ta vừa mới nhọc công gây dựng. Hắn dừng chân trước mặt ta, nhìn xuống từ trên cao. “Thẩm Tri Ý,” hắn nói, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?” “Biết… biết chứ.” “Biết mà ngươi còn tới?” “Ta… ta chỉ tới uống trà thôi mà——” “Uống trà?” Hắn cười lạnh một tiếng, “Uống trà mà cần tiểu quan bầu bạn sao?” Ta há miệng, chẳng thốt nên lời. Hắn đột nhiên cúi người, một tay giữ chặt gáy ta, một tay siết lấy eo ta, ép ta dựa vào lưng ghế. Gương mặt hắn ghé sát, sát đến mức ta thấy rõ tơ máu trong mắt hắn, ngửi thấy mùi hương long diên hương trên người hắn. “Niên Niên,” thanh âm hắn trầm xuống, trầm đến mức như phát ra từ lồng ngực, “Ngươi nói cho ca ca hay, ngươi tới chốn này là vì cái gì?” Ta không dám nhìn vào mắt hắn: “Ta… ta chỉ là…” “Chỉ là cái gì?” “Chỉ là muốn xem thử…” “Xem cái gì?” “Xem tiểu quan.” Ngón tay hắn siết chặt thêm một chút. “Xem tiểu quan để làm gì?” “Chẳng để làm gì cả, chỉ xem thôi…” “Xem thôi sao?” Giọng hắn đột nhiên thay đổi, trở nên khàn đục và tàn nhẫn, “Mấy kẻ tiểu quan trong ngõ hoa liễu này, có ai đẹp bằng ca ca không?” Ta sững sờ. “Đừng nhìn bọn họ nữa,” hắn nói, giọng thấp dần như đang khẩn cầu, “Hãy nhìn ca ca này đi…” Sau đó, hắn đã làm một việc mà đời này ta cũng không bao giờ ngờ tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao