Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Lúc nhận được lệnh triệu tập của chưởng môn sư thúc, ta đang ở phòng luyện đan làm khó trưởng lão luyện đan. "Thật sự không có sinh tử đan sao?" Ta thất vọng tràn trề, lẩm bẩm lầm bầm. "Đúng là công việc biên chế ngồi mát ăn bát vàng, việc ít tiền nhiều năng lực lại kém. Đã bảo từ sớm là cái chế độ phụ truyền tử nối này không ổn rồi mà? Ngay cả thứ này cũng luyện không ra." Lão già tóc trắng tức đến mức râu ria bay phần phật, cầm chổi lên định đuổi ta ra ngoài. "Cút cút cút! Không nghe thấy chưởng môn đang gọi ngươi đến hỏi tội à? Lần này Thanh Y đang bế quan, xem ai có thể bảo vệ ngươi!" Ta bĩu môi, gọi tiên hạc đến rồi bay về phía đỉnh núi chính. Vừa đi vừa than phiền với hệ thống: [Chắc chắn là tên tiện nhân Bạch Cẩm đó! Đánh không lại ta nên mới dùng mấy trò bẩn thỉu sau lưng này.] Hệ thống bất lực: [Cớ sao cậu cứ phải gây khó dễ với hắn làm gì?] Ta tức giận hét lớn: [Hắn sắp cướp nương tử của ta rồi! Ta còn phải cho hắn sắc mặt tốt chắc?] Thế thì có còn là nam tử nữa không? Tôn nghiêm của một siêu cấp mãnh công như ta để ở đâu? Phía bên kia im lặng một lát, rõ ràng là giọng máy móc không có chút cảm xúc nào, vậy mà ta lại nghe ra được vài phần cạn lời nghẹn họng: [Rốt cuộc cậu lấy đâu ra sự tự tin để đảm bảo mình là người nằm trên vậy?] [Cái này còn phải hỏi sao?] Ta đứng đón gió trên lưng tiên hạc, tiêu sái vuốt vuốt tóc mái, vỗ ngực tự hào. [Ta đây trời sinh ma chủng, ẩn danh đổi tánh bái nhập tiên tông, giai đoạn đầu bị người ta chèn ép, giai đoạn sau hắc hóa đọa ma. Một thiết lập siêu cấp đại mãnh công điển hình làm sao! Lại nhìn sư tôn của ta xem, cực phẩm Băng linh căn, thanh lãnh xuất trần, người lạ chớ lại gần, nhưng cố tình sau khi nhận đứa đồ đệ là ta đây lại dung túng hết mực, chiều chuộng đủ đường. Một thiết lập băng sơn thanh lãnh thụ kinh điển làm sao! Hai chúng ta quả thực là thiên thời địa lợi, trời sinh một cặp, thiên kinh địa nghĩa, duyên trời tác hợp!] Hệ thống: [...] [Học môn Ngữ Văn không tồi đấy.] [Cảm ơn, thi đại học đề thi toàn quốc được 125 điểm đấy.] Ta cười hì hì ngốc nghếch, tự nói mà tự thấy nở mày nở mặt. Say sưa ảo tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn của mình và sư tôn. Chỉ hận không thể lôi người ta lên giường đại chiến ba trăm hiệp ngay hôm nay. Ta dũng mãnh như vậy, chắc chắn sẽ khiến sư tôn ba ngày không xuống được giường! Á! Thật là sướng quá đi! 2 Đang mải nói chuyện phiếm thì đã đến chính điện. Ta bình thản bước vào, quả nhiên nhìn thấy Bạch Cẩm vác cái đầu sưng vù như đầu heo đứng thút thít ở giữa. Nhìn lên trên nữa, chưởng môn sư thúc mặt trầm như nước, tay nâng một chén trà thơm cau mày trầm tư. Nhân sĩ cao nhã đang thưởng trà. Thấy ta bước vào, ông ấy đập bàn một cái, nhân sĩ cao nhã giận dữ mắng mỏ: "Lăng Phong, có người tố cáo ngươi lén lút đánh nhau, ức hiếp đồng môn, có chuyện này không?" Ta cũng không ngụy biện: "Đúng là có chuyện này." Bạch Cẩm vừa nghe vậy lập tức nhảy dựng lên: "Hắn thừa nhận rồi! Chưởng môn, ngài phải làm chủ cho con a hu hu hu hu hu hu hu." Ta ghét bỏ liếc xéo một cái, trong lòng thầm so sánh một phen, tỏ vẻ khinh bỉ hắn. Khóc lóc nỉ non, chẳng có nửa điểm khí phái nam nhi nào, vậy mà cũng xứng giành sư tôn với ta sao? Sau đó hắng giọng một cái, chắp tay hành lễ bề trên. "Sư thúc, đệ tử làm vậy là có nguyên nhân." "Ồ?" Nhân sĩ cao nhã vuốt vuốt râu, trầm giọng hỏi: "Nguyên nhân gì, ngươi cứ nói thử xem?" "Hắn có ý đồ bất chính với sư tôn của đệ tử!" "Nói láo!" Bạch Cẩm như con chuột bị giẫm phải đuôi, thẹn quá hóa giận hét lớn: "Ngươi có chứng cứ gì? Không có thì chính là vu khống." "Chứng cứ đương nhiên là có! Nếu không tại sao lại đánh ngươi? Chỉ là..." Ta trầm ngâm, có chút do dự không biết có nên nói ra hay không. "Ngươi không cần phải sợ!" Vừa nghe thấy cải trắng nhà mình có thể bị heo ủi. Hơn nữa cực kỳ có khả năng sẽ đi theo vết xe đổ cửa sau không giữ nổi của mấy vị sư thúc tổ đời trước. Chưởng môn sư thúc cũng chẳng còn cao nhã nữa, nóng lòng như lửa đốt nhìn ta. "Không cần phải giấu giếm nỗi niềm khó nói, cứ nói, ra sư thúc sẽ làm chủ cho ngươi." Đây là ông bảo ta nói đấy nhé. Ta đằng hắng giọng, quản lý lại biểu cảm khuôn mặt một chút. Sau đó hít sâu một hơi dồn khí đan điền, mặt lộ vẻ bi phẫn, nháy mắt cảm thấy bản thân như hóa thân thành thiếu niên Bao Chửng. Giơ đầu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Bạch Cẩm, hét lớn một tiếng: "Hắn... hắn ăn trộm quần lót của sư tôn đệ tử!" Âm thanh này vang vọng ruột gan, đinh tai nhức óc. Tiếng vọng lượn quanh trong đại điện, đến cả đệ tử gác cửa dưới nhà cũng bị chấn động đến run rẩy ba lần. "Choang" một tiếng, tách trà Thanh sứ hoa văn rồng của chưởng môn rơi thẳng xuống đất. Đại sư huynh đứng hầu hạ một bên nhướng mày, ánh mắt như có điều suy nghĩ lượn một vòng trên người hai chúng ta. Cái đầu heo luộc của Bạch Cẩm biến thành đầu heo kho tàu. Thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi... sao ngươi lại biết?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao