Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chặt đầu y rồi gửi sang cho người Khiết Đan nhé? Ta mang theo ác ý thú vị mà suy nghĩ, bất tri bất giác lại nói thẳng ra thành tiếng. "Triều dã trên dưới không một ai biết được thân phận nam nhi của ta. Nhị gia giữ lại cho ta một cái mạng thì vẫn có thể đạt được mục đích sỉ nhục triều đình." Công chúa tự mình giở khăn voan lên. Một đôi mắt trong veo như nước nhìn sang, dung mạo còn kiều diễm rực rỡ hơn cả thiên tiên ba phần. Nhìn vào đôi mắt ấy, cõi lòng ta chấn động liên hồi. Chẳng hiểu sao, nơi lồng ngực đột nhiên như sụp xuống một mảng. Mỹ nhân kế sao? Thật là đáng sợ. Thấy ta không nói gì, công chúa lại tiếp tục nâng thêm tiền cược: "Ta còn biết vị trí của vài kho lương, giữ ta lại, sau này ta có thể từ từ nói cho ngài biết. Còn có cả mỏ khoáng sản, ngay tại...... ưm." Y ôm lấy gò má vừa bị hôn, khiếp sợ nhìn ta. Ta nhếch miệng cười: "Ta đổi ý rồi. Giữ lại mạng cho ngươi không thành vấn đề. Nhưng áp trại phu nhân đã tới tay của ta lại bay mất, ngươi phải đền cho ta một người chứ nhỉ? Ngay bây giờ, chúng ta động phòng thôi!" Hiển nhiên là không ngờ ta lại có phản ứng này. Công chúa bị đẩy ngã xuống giường mới hoàn hồn trở lại. "Đợi đã!" Y đẩy mạnh ta ra. Sắc mặt ửng hồng. "Có phải là quá nhanh rồi không...... ít nhất chúng ta cũng phải tìm hiểu nhau đã chứ!" Mặc dù ta đang hơi "cứng", nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì vẫn đồng ý. Dù sao thì bá vương ngạnh thượng cung cũng không hay cho lắm. "Ta nói trước. Ta, Lăng Phong, trại chủ của Thanh Phong trại. Trước kia là Nhị gia của Lăng gia, phụ mẫu và a huynh đều đã chết cả rồi." Ta cười âm hiểm: "Là do tên phụ hoàng khốn nạn của ngươi hại chết đấy." Vốn tưởng người đối diện sẽ không vui, không ngờ y lại vô cùng tán đồng. Mỹ nhân khẽ rũ mắt xuống. "Ngươi nói không sai, ta cũng hận tên súc sinh đó. Vi hành cải trang lừa gạt a nương ta đến tay, thực chất chỉ là vì thế lực gia tộc đứng sau lưng bà ấy. Sau khi diệt trừ thế lực đối lập liền mặc kệ bà ấy hương tiêu ngọc vẫn trong cái động quỷ ăn thịt người ở chốn hậu cung. Bà ấy sinh ra ta xong thì qua đời, ma ma đã ngụy trang ta thành nữ nhi, phải vô cùng cẩn trọng dè dặt mới có thể sống sót được trong hậu cung." Ta nhíu mày lại. Chẳng hiểu sao lại thấy hơi xót xa, chỉ nghe nói công chúa được gả đi vô cùng vẻ vang, không ngờ trước đó lại sống thê thảm đến thế. Cũng phải, nếu thực sự được sủng ái thì sao có thể bị đẩy đi hòa thân cơ chứ? Trong lòng trào dâng một niềm thương xót nhàn nhạt. Động tác tách đùi người ta ra cũng theo đó mà thu lại. Đây cũng là một kẻ đáng thương. Thế nhưng kẻ đáng thương nọ lại một phát lột luôn quần trong của ta xuống, cầm lấy lọ hương du trên đầu giường định bôi lên. Hửm? (-᷅_-᷄)??? Ta tức đến bật cười. Hóa ra vừa nãy đều là diễn kịch à? Đang chơi ta đấy hả? Ta đè chặt y lại, định lao thẳng lên. Y lại bày ra cái vẻ mặt khiến người ta nhìn thấy là sinh lòng thương xót. Giọng nói yếu ớt: "Lúc nhỏ, ta từng bị thái giám đè dưới thân ức hiếp...... loại chuyện này...... ta sợ......" ...... Ta hết cách rồi. Không làm tiếp được nữa. Cảm giác đau nhói kỳ lạ nơi lồng ngực kể từ lúc chạm vào ánh mắt y đã không tài nào xua đi được. Khiến ta vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn nghi ngờ có phải kiếp trước ta nợ y hay không. Nhắm mắt đưa chân. Ta lăn lông lốc ra nằm trên giường. Tự sa ngã mà buông xuôi: "Ngươi làm đi." Y làm thật. Kết quả chính là. Ta đã khóc lóc gọi cha rồi mà y vẫn không dừng lại. Đến lúc bị "chiên" cho lật cả cõi lòng, trợn cả mắt trắng. Ta cảm thấy vô cùng hối hận. Đồ chết tiệt. Cái dáng vẻ đáng thương kia lại đi đâu mất rồi? Vừa nãy lại chơi ta nữa đúng không? 18 Ngày hôm sau thức dậy. Bị "chiên" thành cái dạng đó mà ta chỉ trút giận bằng cách huấn luyện đám thuộc hạ một trận tơi bời, ta bỗng ý thức được rằng: Chắc là ta thích Hạc Thanh Y thật rồi. Nếu không thì ta đã sớm xách đao chém chết người ta rồi. Cũng may, ta vốn luôn là một người suy nghĩ thoáng. Thích thì thích thôi, chẳng có gì to tát cả. Giữ lấy người này rồi sống những ngày tháng tử tế cũng không tồi. Thế nhưng! Ta thầm hạ quyết tâm. Về sau trên giường tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Bắt buộc phải tìm lại uy nghiêm của một bậc đại trượng phu như ta! Ta xoa tay hầm hè, chỉ đợi đến tối để lấy lại thể diện. Kết quả đợi ròng rã suốt ba tháng cũng chẳng thành công. Chết tiệt thật. Y lấy đâu ra mà lắm vết thương lòng thuở ấu thơ với cả nỗi đau từ gia đình gốc gác đến thế? Trái lại còn đợi được một tin xấu—— "Nhị gia, Khiết Đan mượn cớ công chúa chưa đến để khởi binh, chĩa mũi nhọn vào Trung Nguyên. Tên tướng lĩnh hèn nhát giữ ải không chống đỡ nổi, đã bỏ thành tháo chạy rồi! Hiện tại đám man di đó đã đánh tới tận Gia Lăng Quan rồi!" Gia Lăng Quan. Cõi lòng ta chùng xuống. Đó là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ Trung Nguyên. Là ải quan mà năm xưa dù trong tình cảnh cạn kiệt lương thực nước uống, phụ thân và a huynh vẫn dùng mạng người để bảo vệ bằng được. Tuyệt đối không thể bị công phá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao