Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hé miệng ra, nhưng lại chỉ thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Hương trầm trong phòng vẫn đang chầm chậm cháy. Ta gục xuống sàn nhà. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tầm mắt, là vạt áo bay bay mà ta không tài nào bắt kịp được. Cây trâm ngọc được ấp ủ bảo vệ trước ngực suốt cả dọc đường rơi xuống đất. Chẳng ai đoái hoài đến, vỡ nát thành hòn đá vụn bỏ đi. 14 Khi mở mắt ra lần nữa, đã là trên công đường nha môn. Một chậu nước lạnh dội thẳng vào người. Huyện lệnh chất vấn ta tại sao lại ra tay giết chết phụ thân ruột. Ta bàng hoàng lắc đầu, gắng sức biện giải: "Ta không có! Ta không giết ông ấy..., hung thủ thực sự là... là..." Cái tên đã từng kề tai gọi hàng ngàn hàng vạn lần nghẹn ứ nơi cổ họng. Dù thế nào cũng không thể thốt ra thành tiếng. "Hung thủ thực sự là kẻ nào?" Ta không lên tiếng. Huyện quan ngồi bên trên nhận định ta có đồng bọn, liền hạ lệnh dụng hình. Gậy gộc, kẹp tay, roi tẩm muối... Từng loại hình cụ một cứ thế cào xé lên da thịt xương cốt. Ta đau đớn gào thét thảm thiết không ngừng. Vị đại thiếu gia cành vàng lá ngọc năm nào, giờ đây lại nằm bẹp dưới đất mềm nhũn như một con chó. Nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng chống chọi tới cùng. Vì sao lại thế? Không biết nữa. Ta chỉ biết đã làm phu quân, thì không thể nào lại đẩy nương tử ra gánh chịu tội vạ. Băng cơ ngọc cốt như y, chắc chắn sẽ không chịu nổi những thứ hình phạt này. Phiên thăng đường thẩm vấn không thu được kết quả. Huyện lệnh nôn nóng muốn kết án, bèn vội vã gán cho ta cái tội danh vì tình mà giết phụ thân. Chỉ đợi nửa tháng sau sẽ ban cho một ly rượu độc. Lăng phủ rộng lớn nay đã mất đi chủ nhân, cứ thế mặc cho bọn chúng xâu xé chia chác. Ta nằm dài trên đống rơm rạ lạnh lẽo suốt bao nhiêu ngày. Kéo lê thân tàn ma dại đầy rẫy thương tích. Chờ đợi Hạc Thanh Y đến gặp ta lấy một lần. Nhưng y không đến. Một lần cũng không. Trơ mắt nhìn ngày hành hình sắp sửa cận kề. Cuối cùng Hạc Thanh Y cũng tới rồi. Trên tay xách theo một bầu rượu. 15 Ta gắt gao nhìn chằm chằm y. Y lạnh lùng nhìn lại. "Không nói gì sao? Ngươi là đến để báo thù đúng không?" Sự việc đã đến nước này, dẫu có là kẻ ngốc cũng nên hiểu rõ rồi. Y bày mưu tính kế đến mức này, chỉ có thể là do mang theo thâm thù đại hận. Giọng nói khàn đục khó nghe vừa thốt ra khỏi miệng, đến chính ta cũng phải giật mình. "Kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Hạc Thanh Y ngồi xuống, nhấc tay rót hai ly rượu. Lưỡng tâm hồ, vừa có thể rót ra mỹ tửu, lại cũng có thể rót ra độc tửu. "Ba năm trước. Phụ thân ngươi nhìn trúng một nữ tử, thế nên đã bức chết phụ thân nàng, đánh trọng thương mẫu thân nàng, dùng tiền thuốc thang cứu mạng để uy hiếp ép người ta vào phủ làm thiếp. Rồi lại lăng nhục hành hạ nàng cho đến chết vào ba tháng sau, chỉ dùng một manh chiếu rách cuộn lại rồi vứt ra bãi tha ma." Hạc Thanh Y bật cười khẽ. "Nữ tử đó, chính là tỷ tỷ của ta." Y nhìn chằm chằm vào mắt ta: "Ta hận ngươi bàng quan khoanh tay đứng nhìn, hận phụ thân ngươi bản tính tàn bạo ác độc, lại càng hận quan phủ cấu kết làm việc phi pháp, bóc lột hà hiếp bá tánh. Ngươi cứ yên tâm, chứng cứ huyện lệnh cấu kết với cường hào ác bá mà ta tìm được trong thư phòng, đã được ta giao nộp lên thượng châu phủ rồi. Sau hôm nay, trên đường hoàng tuyền cũng coi như có người bồi táng cùng ngươi rồi." Chẳng trách sao. Ta nở một nụ cười có chút mỉa mai chua chát. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều là một vố lừa gạt hoang đường hư ảo. Nực cười thay ta lại cứ ngỡ là lương duyên trời ban, ôm ấp hy vọng được cùng nhau chung sống trọn đời. Nhưng ta vẫn không cam lòng. Vọng tưởng muốn từ trong đôi mắt lạnh lẽo đó tìm thấy một chút dấu vết của sự ôn nhu dịu dàng. "Nửa năm sớm tối chung đụng, ngươi có từng động một chút chân tình nào chưa?" Y thờ ơ đáp: "Chưa từng." Ánh mắt ta cẩn thận kiếm tìm dò xét từng li từng tí, cuối cùng dừng lại trên cây trâm ngọc chi chít vết nứt cài trên tóc y. Ta mỉm cười. Hé mở đôi môi khô khốc nứt nẻ, gằn từng chữ một: "Ngươi đang nói dối." Nâng ly rượu lên, ta cợt nhả hất hất cằm. Giọng điệu trêu ghẹo vẫn hệt như lần đầu mới gặp: "Uống cùng tướng công của ngươi một ly nhé?" Hôn lễ chắc chắn là không thành được nữa rồi. Thế thì ít nhất cũng phải cho ta uống một ly rượu giao bôi chứ. Y không phản đối cũng chẳng đồng tình, cầm ly rượu lên, theo động tác của ta mà uống cạn một hơi. Rượu tràn ra ngoài lướt qua yết hầu, vẫn mang theo vẻ gợi tình không sao tả xiết. Ta đại khái là điên thật rồi. Ý niệm cuối cùng trước lúc lâm chung, vậy mà lại vẫn là muốn được hôn y. Thế là ta cũng đã làm như vậy. Y lại cũng chẳng hề kháng cự, cũng như phát điên lên mà đáp lại nụ hôn của ta. Thứ chất lỏng đắng chát trượt theo gò má chảy vào kẽ môi. Ta thầm nghĩ, chết thì chết đi vậy. Cứ coi như là quả báo vì đã đem lòng yêu kẻ thù. Là do chính tay ta đã xốc khăn voan của y lên, là do chính tay ta đã cướp đoạt lấy đoạn tình duyên này, vậy nên vốn dĩ cũng nên để ta tự mình gánh chịu đoạn nhân quả này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao