Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hạc Thanh Y nhíu mày, nét mặt nghiêm túc nói hết câu: "Ta rất hối hận vì đã không nhớ ra sớm hơn. Như vậy thì đã không mặc kệ cho ngươi cõng ta, lén lút truyền nhiều nội lực đến vậy để giúp ta ép độc ra ngoài." Ta đột ngột ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn y. Không sai. Trong khoảng thời gian trí nhớ của y mãi không thể phục hồi, ta đã đoán được là có kẻ hạ độc y. Nếu không, một đệ nhất cao thủ võ lâm sao có thể bị ta ép đến mức rơi xuống vách núi chỉ trong vài chiêu, lại còn hôn mê bất tỉnh chứ. Thế nên sau khi y ngủ say, lần nào ta cũng đem phần nội lực vừa khôi phục được truyền vào cơ thể y, cố gắng giúp y ép chất độc ra ngoài. Ta cẩn trọng dè dặt hỏi: "Ngươi không tức giận sao? Tức giận vì ta đã lừa gạt ngươi ấy." Y thở dài một tiếng: "Ta chỉ giận ngươi tự làm tổn thương chính mình. Hơn nữa..." Thanh niên tựa như trích tiên ấy cong mắt mỉm cười, bắt chước theo giọng điệu của ta mà trêu ghẹo: "Ngươi không phải là phu quân của ta sao? Phu thê với nhau, càng nên đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi mới phải." Mặt ta thoắt cái đỏ bừng, tâm trạng tuyệt vọng vừa nãy cũng trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đã là lúc nào rồi cơ chứ? Vậy mà vẫn còn tâm trí để nói đùa! "Nhưng tàn độc trong người ngươi vẫn chưa sạch, nội lực cũng chưa khôi phục mà." Ta bất lực thở dài, giang hai tay ra. "Ngươi không giết ta, thì chỉ có nước đợi cùng bị đem ra làm thịt với ta thôi." Y nhấc chân đá bay một tên tráng hán, lại đỡ thay ta một mũi ám khí. Y rên khẽ một tiếng, rồi mỉm cười nhàn nhạt: "Tuẫn tình như vậy cũng không tồi." Ta cảm thấy một sự buông xuôi, phó mặc cho số phận kiểu "lợn lành chữa thành lợn què". Bây giờ thì hay rồi. Người thì không cưới được, sống cũng chẳng sống nổi nữa rồi. Ta tự sa ngã mà nghĩ: Cứ như vậy đi. Có lẽ đây chính là túc mệnh của ta. Đột nhiên, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền vào trong đầu. Mang theo một chút nôn nóng: [Cậu tỉnh lại đi! Chết thêm lần nữa là xong đời thật đấy!] 21 Ta mờ mịt mở to hai mắt. Đây là ai? Đang gọi ta sao? Giọng nói không được ổn định cho lắm, lúc mạnh lúc yếu: [Tôi chỉ có thể chống đỡ mở ra một khe hở thôi, mau lên, đánh thức ngài ấy đi! Để ngài ấy đưa cậu ra ngoài!] Thấy ta vẫn đứng ngây ra tại chỗ, giọng nói đó quả thực như hận rèn sắt không thành thép. [Cậu cứ làm theo lời tôi nói đi.] Mặc dù ngữ khí rất nghiêm khắc, nhưng ta lại vô cớ cảm thấy rất an tâm. Cứ như thể người thân đã bầu bạn bên ta từ rất lâu cuối cùng cũng trở về rồi vậy. Thế là ta không tự chủ được mà nghe theo sự phân phó của đối phương. Ngửa đầu lên, ta hôn thật sâu lên khóe môi của Hạc Thanh Y. Y sững sờ. Rồi cũng nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của ta. Lúc tình ý đang nồng đượm, ta lại né tránh nụ hôn dồn dập của y. Dưới ánh mắt khó hiểu của y, ta khẽ mỉm cười. Ngọt ngào cất tiếng: "Sư tôn, hình như con yêu tiểu sư thúc mất rồi! Người cứ tự mình ở lại đây đi nhé!" Thanh niên đứng đực ra đó. Y nhắm nghiền hai mắt lại, một lúc lâu sau lồng ngực phập phồng lên xuống. Trong ánh mắt lay động những tia sáng lưu chuyển. Y nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: "Con, đừng, hòng." Y khẽ quát lên một tiếng: "Giáng Tuyết!" Một thanh kiếm mang sương lạnh màu trắng bạc đạp không lao tới, chỉ bằng một nhát chém đã phá nát huyễn cảnh hỗn loạn xung quanh. Chỉ trong nháy mắt. Thần thức của ta chấn động, ký ức ùa về, ý thức cuối cùng cũng trở nên thanh minh. 22 "A Lăng, con có bị thương không?" Ngay khoảnh khắc bí cảnh vỡ nát, ta đã được cẩn thận ôm trọn vào lòng và nhận được câu hỏi đầy lo lắng. Nhưng ta lại rũ mắt xuống, lùi ra khỏi vòng tay của sư tôn. "Không có, sư tôn về đi. Con phải đi Ma giới đây." Không ngờ ta lại có phản ứng này, sư tôn luống cuống đứng sững tại chỗ. Y nhẹ giọng nói: "Con vẫn còn giận vì chuyện đó sao? Vậy sư tôn xin lỗi con nhé. Lúc đó ta không được tỉnh táo, nếu con không thích, sư tôn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Ta lắc lắc đầu. Né tránh ánh mắt quan tâm của y. "Không phải. Con muốn tự mình yên tĩnh một chút. Sư tôn đừng đi theo con." Nói xong liền xoay người rời đi. Vị tiên tôn lạnh lùng mà ai ai cũng phải kính sợ, cứ thế bị một câu nói của ta ghim chặt tại chỗ, bối rối nhìn ta ngự kiếm bay đi mất. 23 Ma giới. Ta tìm một ngọn núi, trước tiên giống như thái rau chém dưa mà đánh cho một đám quái vật xấu xí phục tùng ngoan ngoãn. Sau đó ngồi thẫn thờ trên đỉnh núi. Hệ thống im lặng suốt từ đầu đến cuối, lúc này mới đột nhiên hắng giọng một tiếng. [... Vừa nãy cũng không tồi, không nhìn ngược bản đồ.] Câu chuyện cười nhạt nhẽo quá đi. Ta: [Có gì thì nói thẳng đi.] [Cậu bị làm sao vậy?] Ta rũ mắt xuống, đưa tay lên ôm lấy ngực. Những cảm xúc bất đắc dĩ, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng vẫn đang đan xen cuộn trào nơi đó. Ký ức lờ mờ mông lung dần dần hiện lên trong đầu. [Đó không chỉ đơn thuần là do huyễn cảnh thêu dệt nên đúng không?] Ta thản nhiên lên tiếng. [Những trải nghiệm đó, với ta... rốt cuộc có quan hệ gì?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao