Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta muốn chửi cũng chửi không nổi nữa. Dưới một mảng choáng váng tột độ mà nở rộ mạnh mẽ. Chỉ có thể bất lực bị sư tôn bẻ ra. Bị lật tới lật lui chờ đợi dược hiệu của tình độc qua đi. Ngày thứ nhất. ...... Ngày thứ hai. ...... Ngày thứ ba. ...... Ngày thứ tư. Ta ôm lấy cái bụng hơi nhô lên một mảng, lồm cồm bò dậy chạy thục mạng ra khỏi hàn đàm. Bên trên bên dưới cùng nhau đau buốt. Rất muốn khóc. Nhưng khóc không ra nước mắt. Bởi vì ngay cả một giọt nước ta cũng không nặn ra được nữa rồi. 9 Vách Tịnh Tâm. Ta ngồi trên mỏm đá hứng gió lạnh, cố gắng vớt vát lại tâm trạng đang sụp đổ của mình. Một khắc sau. Ta sụp đổ gào lên "A a a". Không thể vớt vát nổi nữa hu hu hu. Cứ tưởng ông trời cuối cùng cũng chịu rủ lòng thương cho ta ăn thịt rồi. Kết quả sao lại là do Huỳnh Lỗi làm thế này? Bị chính người mà mình nhận định là nương tử "hành" cho kêu phụgọii mẫu. Chuyện này thì ai mà tiêu hóa cho nổi!? Hệ thống: [Lần đầu tiên lúc nghe thấy tên đối phương, cậu không nhận ra có gì đó sai sai sao?] Ta giả ngu từ chối trả lời câu hỏi này: [Ta mù chữ không được sao hả ヘ(; ́Д`ヘ)!!] Nó im lặng một lúc rồi an ủi: [Nghĩ thoáng chút đi, mặc dù cậu không hái được đóa hoa cao lãnh, nhưng ít nhất thì mông cậu cũng nở hoa rồi mà.] Ta càng thấy phiền lòng hơn. Sụp đổ hét lớn: [Mi không thể nói được câu nào lọt tai hơn sao!] Giây tiếp theo. Một màn hình trong suốt được phóng to gấp mấy lần hiện ra trước mắt. Những biểu tượng emoji hoa lá cành rực rỡ bao bọc lấy lời nói đâm thấu tim gan vừa nãy, lại tới xát muối vào tim ta thêm lần nữa. Ta: [...] Chịu hết nổi rồi. Không thể ở lại đây thêm được nữa. Ta đứng phắt dậy, quay người bước đi. Hệ thống thắc mắc: [Cậu đi đâu đấy?] Ta hậm hực nói: [Không ở nữa! Kẻ lụy tình cũng có tôn nghiêm của kẻ lụy tình! Ta muốn về Ma giới! Tôi muốn hắc hóa! Ta phải để cho vị sư tôn đã làm tổn thương ta phải truy thê... à không, là truy phu hỏa táng tràng!] Hệ thống: [...] 10 Dưới sự uy hiếp mang đậm khí thế đại trượng phu trụ cột gia đình của ta, hệ thống miễn cưỡng móc ra Vạn Sơn Xuyên Dữu Đồ (bản đồ). Ta giật lấy, vắt chân lên cổ chạy thẳng. Cho đến khi ngự kiếm trên không trung, ta vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương vì mất nương tử. Một chàng nương tử to đùng như thế của ta, sao tự nhiên lại biến ta thành nương tử rồi? Đúng là đời người vô thường, đại tràng bọc tiểu tràng. Số ta sao lại khổ thế này. Tức cảnh sinh tình, nỗi bi thương từ trong lòng trào dâng. Ta rơi nước mắt, từ từ hé miệng. Đã từng yêu đến tham lam vô độ~ Cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cho quá khứ~ Chia tay rồi thì chúng ta cứ dứt khoát một chút~ Đỗ quyên rỉ máu, vượn kêu ai oán. Ai nghe mà không ướt đẫm vạt áo xanh! Ta chìm đắm trong sự tủi thân than thân trách phận không thể nào dứt ra được. Hệ thống khẩn cấp hô dừng: [Khoan đã. Đừng hát vội, cậu đang đi đâu đấy?] [Ma giới chứ đâu! Chẳng phải ta đang đi theo bản đồ mi đưa sao?] Ta lôi bản đồ ra so sánh cẩn thận, sau đó tự tin gật đầu. Không sai mà! Hoàn toàn đi đúng hướng. Hệ thống im lặng hồi lâu, đột nhiên ý thức được một vấn đề. [Thi đại học môn Địa lý cậu được bao nhiêu điểm?] [19. Sao thế?] Ta thắc mắc, chuyện đó thì có liên quan gì đến hiện tại chứ? [... ...Cậu cầm ngược bản đồ rồi.] ?! (O∆O)!! Khoan đã! Ta gian nan mở miệng: "...Vậy chúng ta đang ở đâu đây?" Hệ thống dùng giọng điệu ngưng trọng: [Nhìn từ trên mây xuống, đây chắc là địa giới của Nhược Mộng Phù Sinh.] Ta hét lên thất thanh. "Cái ải tình huyễn cảnh mà thần tiên cũng khó qua, chôn vùi ba ngàn hài cốt đó hả?!" [Không sai.] Ta lập tức cuống cuồng lên. Khẩn cấp quay đầu bay về. [Sao mi không nói sớm! Lối vào ở đâu? Ta phải mau chóng tránh đi!] Hệ thống chìm vào sự im lặng quỷ dị. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Không... phải chứ? Một lực hút khổng lồ từ bên dưới truyền đến, đồng thời vang lên tiếng của hệ thống: [...Ngay dưới chân cậu.] Sao không nói sớm! Á á á á á á! Ta bất lực như một con giòi bị cuốn vào bồn cầu xả nước. Xoay tròn. Nhảy múa. Nhắm nghiền mắt. Hoàn toàn không thể kháng cự mà bị kéo tuột vào trong bí cảnh. Tiêu đời rồi. Đi tong rồi. Ta vô cùng đau đớn nghĩ thầm: Còn chưa đợi được tới lúc sư tôn vác lò đi tìm, một tiểu mãnh 1 như ta còn chưa kịp phản công đã phải nửa đường đứt gánh rồi! Ô hô ai tai! Trước khi ý thức biến mất. Ta phảng phất nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một tia dịu dàng sủng nịnh. Sau đó. Một cánh tay mạnh mẽ ôm trọn ta vào lòng. Che chở cho tôi, cùng rơi vào bí cảnh. 11 "Thiếu gia?... Thiếu gia? Tỉnh lại đi!" Ta cau mày mở mắt, trước mặt là một thiếu niên ăn mặc như gã sai vặt đang gọi ta. "Đây là đâu? Ta là ai?" Thiếu niên ngẩn ngơ thắc mắc. "Thiếu gia bị làm sao thế này? Đây là Lăng phủ. Ngài là đại thiếu gia của Lăng gia, chủ nhân duy nhất kế thừa gia tài đồ sộ của Lăng phủ. Hôm nay là ngày lão gia rước phòng thiếp thứ mười chín qua cửa, không phải ngài bảo muốn đi xem náo nhiệt sao? Thế giờ có đi nữa không?" Ta mờ mịt ôm đầu suy nghĩ một lát. Ký ức dần dần ùa về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao