Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hệ thống vừa mới diệt virus xong quay lại đã bắt gặp ngay cảnh tượng này, suýt chút nữa lại sập nguồn. Nó cạn lời nói: [Vết thương của cậu không đau à? Sao vẫn còn tâm trí nghĩ đến mấy cái này.] [Thật ra cũng không đau lắm đâu.] Lúc hành hình sư tôn đã đi theo đứng gác bên cạnh rồi. Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm chằm chằm vào người đệ tử làm nhiệm vụ trừng phạt. Khiến cho tay của vị huynh đài này còn run rẩy lợi hại hơn cả ta, nửa điểm cũng không dám ra tay nặng. [Không đau mà cậu còn giả vờ làm quái vật anh anh khóc lóc cái gì? Cậu là được người ta bế về mà phải không?] [Mi thì hiểu cái gì.] Ta ném cho nó một ánh mắt "cứ chờ đó mà xem". Ôm lấy vết thương rên rỉ hừ hừ một tiếng. Sư tôn đang nhắm mắt nhẫn nhịn cái gì đó lập tức mở choàng mắt, lo lắng ôm trọn ta vào lòng. "Sao vậy? Lại thấy khó chịu à?" Ta vội vàng vùi mặt vào ngực y, tranh thủ thời gian hít lấy hít để một hơi thật sâu, yếu ớt nói: "Sư tôn, vết thương đau quá, hu hu hu." Mỹ nhân đau lòng cau chặt mày, xoa bóp gáy ta để an ủi, lại vuốt ve lưng ta để truyền linh lực sang. Ta chìm đắm trong hương thơm lạnh lẽo thanh đạm mà câu nhân của sư tôn nhà mình, lấy cớ khó chịu mà sờ soạng loạn xạ để ăn đậu hũ. Cảm tạ món quà của đại sư huynh. Cuốn «Bí kíp dụ dỗ sư tôn» ăn cắp từ chỗ huynh ấy quả thực quá hữu dụng! Quả nhiên. Nước mắt chính là chiếc tất lưới đen tốt nhất của một nam nhân. Niên hạ mà biết làm nũng thì tim niên thượng sẽ bay bổng. Trí tuệ của cổ nhân đúng là không lừa ta. Hệ thống trợn mắt há mồm: [Không phải cậu bảo là muốn làm 1 sao?] Đồ nhà quê. Ta khinh thường hừ một tiếng. Mở to mắt ra mà nhìn đi, thời đại đã thay đổi từ lâu rồi. Đáng yêu cũng là 1 đấy. 7 Sờ tới sờ lui, sư tôn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Đẩy mạnh ta ra, vô cùng mất tự nhiên mà cuộn người lại. "A Lăng, con ra... ngoài trước đi, sư tôn... có việc cần phải... giải quyết." Thân thể cún con của ta chấn động. Cuối cùng... cuối cùng cũng đến rồi sao? Ông trời cuối cùng cũng chịu cho ta được ăn thịt rồi sao? Từ lâu ta đã biết, lúc sư tôn trút giận thay ta, ra tay dạy dỗ tên tông chủ Hợp Hoan tông dám trêu ghẹo ta thì đã bị ám toán, bị hạ tình độc. Loại độc này chỉ có cùng người giao hoan mới có thể giải được. Nhưng sư tôn của ta lại quá đỗi xấu hổ ngại ngùng, chưa từng nhắc tới chuyện này với ta, chỉ một mực bế quan. Làm như vậy thì có ích gì chứ? Ta ôm chầm lấy y, tay vội vã thò xuống dưới. "Sư tôn không cần phải khó xử! Đệ tử biết sư tôn trúng độc rồi, hãy để đồ nhi hiến thân giải độc cho người nhé!" Sư tôn nhẫn nhịn cắn chặt răng hàm, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng dường như vẫn còn e dè cố kỵ điều gì đó, không cho phép từ chối mà đẩy ta ra. "A Lăng ngoan, con vẫn chưa hiểu đâu, mau quay về trước đi." Sao lại cứng đầu như vậy chứ! Nhưng không sao. Ta bao dung suy nghĩ: Một bé thụ bướng bỉnh cần có một anh công nhỏ đuổi cũng không đi. Ta gào lên khóc nức nở, bám chết lấy cánh tay y không chịu buông. "Con hiểu mà! Con thích sư tôn! Sư tôn cũng thích con! Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Con đều hiểu cả, sư tôn!" Y ngơ ngác nhìn ta, sức lực cự tuyệt cũng thả lỏng ra, lẩm bẩm: "Thật sao, A Lăng?" Ta lập tức nhanh tay lẹ mắt lột luôn quần ngoài của y xuống. "Thật ạ!" Sư tôn trầm mặc thở dài một hơi, cũng không còn né tránh nụ hôn ôm ấp của ta nữa. Tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng sắp được toại nguyện, ta kích động đến mức rơm rớm nước mắt. Giống hệt như một chú cún con cắn gặm loạn xạ lên làn da trắng muốt của sư tôn. Y vẫn dịu dàng chăm chú nhìn ta. Giống như lúc dạy ta luyện kiếm, từ từ dẫn dắt hướng dẫn. Rồi thình lình lật người ta lại... Đợi đã... Lật người lại? Đây là có ý gì? Ta có chút hoảng loạn, hét lớn: "Từ từ đã sư tôn! Thế này không đúng lắm!" "Chỗ nào cũng cực kỳ đúng." Sư tôn buông một tiếng thở dài thõa mãn: "Vi sư đáng ra nên làm thế này từ sớm rồi." Hình như có thứ gì đó đã trật khỏi đường ray. Ta hoảng hốt chỉ muốn chạy trốn trước, nhưng lại bị một bàn tay lớn giữ chặt lấy vòng eo. Sư tôn dùng nụ hôn phong kín môi, không cho phép từ chối mà bịt chặt miệng ta lại. "Bây giờ hối hận rồi sao? Tiểu Lăng Nhi? Nhưng muộn mất rồi." 8 Ta hoảng hốt quáng quàng gọi hệ thống: [Mi đừng có đứng ngây ra đó nữa! Mau tới giúp ta đi!] Ta sắp khóc đến nơi rồi. Hệ thống tỏ thái độ việc không liên quan đến mình: [Cậu không phải là 1 sao? Phản công đi chứ!] Có lý! Ta được cổ vũ tinh thần. Một bầu nhiệt huyết xông lên tận não, ta ra sức nhào dậy nhằm đoạt lại quyền chủ động. Sau đó, ta liền bị "nhổ cỏ ở Bắc Cực". Cái hệ thống trí tuệ nhân tạo thiểu năng đó vừa thấy tình hình không ổn, sợ cháy mất bộ vi xử lý hàng triệu đô mới thay nên đã bỏ lại ta đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc rồi chuồn mất dạng. [Dù sao thì loại độc này cũng dễ giải, cậu đợi ngài ấy khôi phục lại lý trí là được rồi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao