Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong phòng nến đỏ chập chờn, tiếng khóc nỉ non rơi lệ không ngừng. Ngoài phòng trăng sáng treo cao, tĩnh lặng nhìn sao rơi vào ngân hà. Một trận cuồng phong lướt qua gốc hải đường, thổi rụng tàn hoa rơi lả tả đầy đất. 12 Nắng chiếu đầu cành. Ta ngồi dưới gốc cây hải đường, ôm đầu tự kỷ. Phúc Bảo ngập ngừng muốn nói lại thôi, kìm nén không được lại muốn nói. "Thiếu gia... chúng ta nhân lúc lão gia vội vã ra ngoài xử lý cửa tiệm chi nhánh ở xa, thế mà lại đi 'trộm' luôn cả hậu viện của lão gia rồi. Chuyện này liệu có xảy ra họa gì không?" Ta đang phiền chết đi được. Bây giờ là lúc để quan tâm chuyện này sao? "Kệ lão đi. Sự việc gấp gáp, cái lão già bất tử đó ít nhất cũng nửa năm nữa mới về được. Cái phủ này chẳng phải do ta quyết định hết sao? Vốn dĩ lão đã chiếm đoạt đồ của nương ta rồi, bên trong có cái gì thì đều là của ta hết!" Gã sai vặt rõ ràng cũng cảm thấy có lý. Lập tức cười hì hì vuốt mông ngựa: "Thiếu gia nói phải lắm!" Hắn nháy mắt ra hiệu: "Hôm qua ngài đúng là dũng mãnh thật, gọi nước tắm cũng gọi đến ba lần lận!" Vừa nhắc đến chuyện này cửa sau của ta đã siết chặt lại, cắn răng cười gượng cho qua chuyện: "Được... được rồi, cái này còn cần ngươi phải nói chắc?" Ôm lấy cái eo nhức mỏi rã rời đứng dậy. Ta cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Tuy rằng có xảy ra chút tai nạn ngoài ý muốn! Nhưng cũng được coi là đã cùng người trong lòng vui vẻ một đêm rồi. Ta lần đầu nếm trải tư vị tình ái, nghĩ như vậy, trong tận đáy lòng quả thực lại dâng lên một tia ngọt ngào thầm kín. Chắc y cũng thích ta nhỉ? Nếu không thì tối qua sao lại... lại dục cầu bất mãn đến thế? Suy nghĩ vừa xẹt qua, ta cũng chẳng còn thấy buồn bã nữa. Bật người đứng dậy, hớn hở đi ra ngoài. Kéo căng cơ một phát lại nhăn nhó mặt mày: "Theo bản thiếu gia ra phố dạo một vòng, mua vài món đồ chơi nhỏ về dỗ dành nương tử!" So đo tính toán nhiều thế làm gì? Đã xốc khăn voan lên rồi thì chính là nương tử của ta. Nương tử có hơi hung mãnh, ta làm phu quân thì bụng dạ cứ rộng lượng một chút là được! Đại trượng phu mà, ta không thèm để bụng! Thiếu niên khi ấy tình kiều sơ khai, xuân phong đắc ý. Cứ ngỡ tháng ngày sẽ mãi mãi êm đềm suôn sẻ, ngọt ngào viên mãn như thế. Ta lại quên mất rằng, thế sự vốn luôn không bao giờ được như ý nguyện của con người. Giống hệt như năm xưa dù có khổ sở van xin cầu khẩn đến mấy, thì ta cũng vẫn mất đi a nương vậy. 13 Nửa năm vội vã trôi qua. Kể từ sau khi a nương qua đời, ta chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc nào giống như hiện tại. Hạc Thanh Y. Tiểu nương tử của ta. Người trong lòng của ta. Người mà ta sẽ cùng chung sống suốt phần đời còn lại. Cứ nghĩ đến những điều này, trái tim lại như được ngâm mình trong dòng suối nước nóng. Ấm áp ủi an, mềm nhũn ra cả một mảng. Ta nắm cây trâm ngọc trong tay cười ngốc nghếch, bị chưởng quỹ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Lăng thiếu gia, ngài đã chọn xong chưa ạ?" Hoàn hồn lại, ta vô cùng hào sảng, vung tay lên: "Đồ đạc trong cái tiệm này, gói hết lại cho ta!" Chưởng quỹ mừng đến mức râu ria bay phần phật. "Thiếu gia thật hào phóng! Cả một phòng sính lễ thế này, tân nương tử của ngài quả là có phúc khí!" Ta sờ lên vết đỏ trên cổ, vừa nghĩ đến trận đại chiến tối qua, lại dâng lên một trận thẹn thùng bực bội. Không sao cả. Tối nay chắc chắn có thể lấy lại thể diện! Ta cười đáp: "Là ta có phúc khí mới đúng. Vì có thể gặp được y." Dạo gần đây, tình cảm của chúng ta ngày càng sâu đậm, ngày nào cũng phải triền miên quấn quýt đến tận lúc trời sáng. Ta trân trọng y, yêu y. Không muốn y cứ phải mang cái danh phận thiếp thất của phụ thân mà lén lút cẩu thả cùng nhi tử nữa. Một cỗ kiệu nhỏ, ba lạng bạc năm xưa làm sao xứng đáng với Hạc Thanh Y của ta cơ chứ. Ta phải có tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng. Quang minh chính đại rước nương tử của ta về nhà. Để y trở thành tân chủ nhân danh chính ngôn thuận của Lăng gia. Nhớ lại ánh mắt quan tâm nhưng lại ngập ngừng muốn nói của y lúc trước khi ra khỏi cửa, trong lòng ta lại ngứa ngáy khôn nguôi. Nhét cây trâm ngọc vào trong ngực, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng về nhà để lập tức gặp được người trong lòng. Tim đập như đánh trống bỏi, suốt dọc đường ta đều tự diễn tập xem lát nữa nên nói như thế nào. Bước qua cổng phủ rồi mà vẫn cứ căng thẳng tột độ. Phúc Bảo hớt hải chạy ra đón: "Thiếu gia, lão gia về rồi! Đang đi về phía phòng của Hạc công tử!" Giống hệt như một đòn giáng thẳng vào đầu, đập vỡ nát giấc mộng đẹp đẽ suốt bao ngày qua. Ta chẳng màng suy nghĩ thêm, cuống cuồng chạy thục mạng vào trong viện. Hoảng loạn đẩy tung cửa: "Phụ thân, người đừng có ức hiếp..." Âm thanh đột ngột im bặt, ta nhìn người đàn ông béo ịch đang nằm gục trong vũng máu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của người thanh niên đang cầm dao. Ta run lên bần bật. Trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo thấu xương, xa lạ đến mức chẳng còn tìm thấy nửa tia tình cảm nào nữa. Ta muốn hỏi y tại sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao