Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cho dù cuối cùng chỉ là một đoạn nghiệt duyên, ta cũng xin nhận. Thế nhưng người hộc máu trước lại là Hạc Thanh Y. Sao có thể là Hạc Thanh Y chứ? Ta hoảng hốt cuống cuồng ôm chặt lấy y. Đột nhiên bừng tỉnh nhận ra, ngay từ đầu y đã tráo rượu rồi. Nhưng mà... "Tại sao lại thế!?" Ta không tài nào kìm nén được nước mắt nữa, suy sụp và tuyệt vọng mà gầm lên thảm thiết. Thanh niên nằm trong lồng ngực ta, nhưng lại cúi đầu né tránh ánh nhìn của ta. "Trong thư giao nộp cho châu phủ... có một bức thư nhận tội của ta. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể ra ngoài rồi." Ta ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Cảm thấy một trận mờ mịt ngơ ngác. Chẳng phải hận ta lắm sao? Cớ sao lại muốn dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy ta cơ chứ? Lại thêm một ngụm máu hộc ra ngoài. Y quệt đi vết máu đỏ tươi dính trên khóe môi ta. Ánh mắt mang theo sự phức tạp không sao tả xiết, nhưng hơi thở lại đang dần dần tiêu tán: "Mối thù của a tỷ, ta đã báo rồi. Món nợ của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Nếu có kiếp sau... ta... ta..." Ấp úng hồi lâu, cuối cùng y vẫn không thốt ra được câu nói ấy. Y chết rồi. Con người lúc nào cũng vậy. Những chuyện khắc cốt ghi tâm thì dễ dàng làm được, nhưng những lời moi tim móc xương lại khó có thể thốt ra. Ta cúi đầu. Một cây trâm ngọc xước xát đầy rẫy nhưng lại được gắn lại vô cùng tỉ mỉ, được đẩy vào trong lòng bàn tay ta. Dường như đang thay ai đó cất lên tiếng thở dài bất đắc dĩ. ——Nếu có kiếp sau, ta sẽ gả cho ngươi vậy. Giọt lệ lạnh lẽo rơi xuống vết nứt trên ngọc trắng. Tựa như đang tưới thẳng vào trái tim đã vỡ vụn thành trăm mảnh. ...... Dưới gốc cây hải đường, một đám trẻ con xúm xít quanh chiếc ghế mây ríu rít trò chuyện. "Lão già kỳ quặc ơi, kể tiếp câu chuyện về thiếu gia phong lưu và tiếu tiểu nương của lão đi chứ!" Ông lão với khuôn mặt chi chít nếp nhăn không hề giận dữ, khẽ mỉm cười, nơi khóe mắt chân mày thấp thoáng vẫn còn có thể nhìn ra được vẻ phong trần phiêu dật thời son trẻ. Lão chầm chậm vuốt ve cây trâm ngọc điểm đầy những vết nứt, chậm rãi kể lại. "Hai người họ ở trong đại lao đã mở rộng cõi lòng bày tỏ tâm ý, thiếu gia giả chết cùng tiểu nương bỏ trốn ra ngoài, cuối cùng hai người họ đã thành thân, tiểu nương rốt cuộc cũng trở thành tân nương của hắn..." Một cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, nghe đến xuất thần mê mẩn, nhưng bỗng nhiên câu chuyện lại mất đi phần kết. Nhóc bất mãn bĩu môi, đưa tay đẩy đẩy chiếc ghế mây: "Rồi sao nữa ạ?" "Suỵt!" Cậu bé bên cạnh đặt ngón tay lên môi, khẽ giọng nói: "Lão già ngủ mất rồi! Chúng ta đợi ông ấy ngủ dậy rồi nghe tiếp nhé!" Thấy cô bé không vui, cậu bé liền dỗ dành: "Ta chơi trò chơi gia đình với muội nhé." Cậu bé đỏ ửng hai má, giọng nói ngượng ngùng: "Ta... ta làm phu quân, muội đóng vai tiểu nương tử nhé." Lúc này cô bé mới hài lòng, vui vẻ hớn hở kéo tay cậu bé chạy biến đi. Trong sân viện. Một đóa hoa hải đường nhẹ nhàng rơi xuống nơi đuôi mắt của ông lão đã sớm tắt đi hơi thở. Giống như muốn xót thương mà vuốt phẳng đi mọi nếp nhăn già nua tang thương đọng lại sau tháng năm mài mòn. ...... 16 "Keng keng keng!" Tiếng cồng chiêng khải hoàn vang lên không ngớt. "Lão đại! Các huynh đệ đã chặn đứng được đội ngũ hòa thân rồi! Chỉ đợi ngài qua đó thôi!" Ta mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về một điểm cách đó không xa. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vết sẹo mờ cợt nhả cong lên một nụ cười. Sảng khoái cười lớn hai tiếng. Vung tay lớn lên. "Đi! Để xem vị công chúa hòa thân đẹp tựa thiên tiên trong lời đồn đại rốt cuộc xinh đẹp đến cỡ nào. Gia sẽ cưới nàng ta về làm áp trại phu nhân cho các ngươi xem!" Có thể chà đạp thể diện của triều đình xuống tận dưới đất, rồi ném vào hố phân ngâm thêm một vòng. Tâm trạng ta đang vô cùng sung sướng sảng khoái. Khóe môi mang theo ý cười, cứ như vậy cho đến tận lúc xốc rèm kiệu lên mới cứng đờ lại. ...... ? Mỹ nhân tựa thiên tiên là không sai. Nhưng mà. Vị công chúa hòa thân này, mẹ kiếp sao lại là một nam nhân? Ta cắn răng đến mức đau điếng cả nướu. Đã xảy ra chút tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng mà bầu không khí đã lên tới tận mức này rồi. Ta cũng đâu thể nào trả cỗ kiệu hoa này quay ngược trở về được nữa. Thế là bèn hướng về phía mỹ nhân đang trong trạng thái hoảng hốt luống cuống mà nhướng mày nở một nụ cười. Đậy khăn voan xuống, một phát bế thốc người lên rồi sải bước đi thẳng vào trong sơn trại. Các huynh đệ xúm xít vây quanh nổi chiêng đánh trống, cười rộ tung hô "Lão đại uy vũ". Chỉ có duy nhất một mình ta là thầm nghiến chặt răng, gân xanh trên trán giật giật nổi lên. Khụ. Vị mỹ nhân này. Nặng thật đấy. 17 Ném người lên giường. Ta thậm chí còn lười chẳng buồn xốc khăn voan lên. Vốn định bụng nếu là nữ tử thì sẽ cưới làm áp trại phu nhân. Để trả mối thù lão hoàng đế năm xưa đã hại phụ thân và a huynh bỏ mạng sa trường. Nhưng giờ lại rước về một nam công chúa...... tính sao đây? Hay là dứt khoát giết quách đi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao