Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhanh chóng bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất, ta trầm giọng phân phó: "Điều động tất cả các huynh đệ có thể đi được trong trại ra ngoài, đến trấn thủ Gia Lăng Quan. Truyền thư cho Dương Nghị đang giữ ải, bảo hắn chuẩn bị tiếp ứng. Ngươi cầm tín vật của ta, đi đến tìm bộ hạ cũ của phụ thân ta trình bày sự tình mượn binh, cầu xin bọn họ viện trợ. Ta là đầu sỏ phản tặc, không thể lộ diện, đành ở lại đây canh giữ sơn trại vậy." Lăng Thập Lục không lập tức tuân mệnh, trái lại lộ vẻ lo âu, ánh mắt liếc nhìn về phía căn phòng sau lưng ta. "Nhị gia, như vậy thì sơn trại sẽ trống không mất. Dù sao thì vẫn còn người ngoài ở đây...... cái này, lỡ như lọt tin tức ra ngoài, bị người ta đánh úp thì phải làm sao?" Ta nhíu mày lại. Theo bản năng mà biện minh cho y: "Hắn sẽ không làm vậy đâu." "Hơn nữa." Ta cười, búng trán Thập Lục một cái, tùy ý cong khóe miệng lên: "Hắn cũng không phải là người ngoài. Là trại chủ phu nhân của các ngươi đấy." 19 Lăng Thập Lục dẫn người rời đi rồi. Còn ta ở lại sơn trại, bắt đầu dốc lòng chuẩn bị cho một trận đại hôn. Theo lý mà nói, hai gã đàn ông to xác thì chẳng cần để tâm đến mấy cái lễ tiết rườm rà sáo rỗng này làm gì. Huống hồ ta trước nay cũng chẳng phải là người giữ lễ nghĩa gì cho cam. Nếu không thì đã chẳng làm ra cái trò cướp dâu này rồi. Nhưng ta cứ khó hiểu mà muốn cùng y hoàn thành một trận đại hôn, giống hệt như có một loại chấp niệm nào đó vậy. Trái tim vốn lạnh lùng chai sạn cuối cùng cũng nóng rực lên, hơn nữa khi hôn kỳ càng đến gần lại càng đập dữ dội hơn. Ngày lành tháng tốt, ta ôm lấy lồng ngực đang đập bình bịch. Cung kính trang nghiêm bái thiên địa, bái vong thân, bái đối phương, giống hệt như một thằng nhóc ngốc nghếch bốc đồng cầu xin sự ban phước của ơn trên. Hy vọng chúng ta có thể bách niên giai lão, làm bạn bên nhau trọn đời. Tam bái kết thúc. Hai chữ "lễ thành" của người chủ trì vừa định thốt ra. Lại bị tiếng hô đánh giết ầm ĩ bên ngoài cắt ngang. Thám tử cấp báo: "Nhị gia! Có một toán quan binh đối diện đã phá vỡ cổng trại đánh vào rồi! Nhìn cờ hiệu, có lẽ là do hoàng tử đích thân dẫn đầu!" Ánh mắt ta trở nên sắc bén, rút thanh đao trước sảnh định xông ra ngoài. Lại bị kéo góc áo lại, đối diện với ánh mắt lo lắng tiều tụy của Hạc Thanh Y. Y cắn chặt hàm răng: "Không phải ta. Ta chưa từng truyền bất kỳ tin tức nào ra ngoài." Ta nhìn sâu vào mắt y một cái. Cuối cùng vẫn đẩy y ra rồi bước ra ngoài. Chỉ để lại thanh niên đứng lặng tại chỗ với ánh mắt cô đơn lạc lõng nhìn theo ta. Sau khi sắp xếp cho các huynh đệ thủ hạ rút lui trước qua mật đạo ở ngọn núi phía sau, ta ở lại cản hậu, chém giết kẻ địch đến mức hai mắt đỏ ngầu. Giữa một mảnh hỗn loạn, có người đã đỡ thay ta một đao, cánh tay lập tức rỉ máu. Ta ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó là Hạc Thanh Y. Giọng điệu y gấp gáp giải thích: "Là nhị ca của ta. Hắn vẫn luôn nghi ngờ thân phận của ta, đẩy ta đi hòa thân rồi mà vẫn chưa chịu thôi, chắc hẳn là đã cài đuôi bám theo phục kích bên cạnh ta, nên mới dò la được thực hư trong sơn trại. Ngươi yên tâm, ta cũng đã giữ lại một nước cờ ngầm dưới trướng của hắn. Tuy rằng chưa kịp truyền tin ra ngoài, nhưng cũng đủ để làm bọn chúng tự rối loạn nội bộ, ốc không mang nổi mình ốc." Thấy ta vẫn không nói gì, thần sắc y bắt đầu lo lắng hẳn lên. Giọng điệu bất an, giống như một tên tội đồ đang chờ đợi sự phán xét: "A Lăng, ngươi hãy tin ta." Ta thở dài một tiếng. "Ta đâu có không......" Khóe mắt chợt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, cắt ngang lời ta vừa nói. Thân hình ta khẽ động, nhanh nhẹn kéo người né sang một bên. Không ngờ đối phương đã có mưu đồ từ trước, mũi tên vốn dĩ đáng lẽ phải tránh được lại đột ngột nứt ra làm đôi, đầu mũi tên hướng thẳng về phía lồng ngực Hạc Thanh Y mà lao tới. Lần này dù có tránh né thế nào cũng không kịp nữa rồi. Ta chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chỉ theo bản năng xoay lưng lại chắn ngay trước mặt y. Đồng thời rút cây trâm cài tóc xuống, như thể đằng sau có mọc mắt mà ném mạnh về phía khu rừng rậm sau lưng. Liên tiếp hai tiếng "phập" trầm đục vang lên. Ta và nhị hoàng tử vừa bắn tên đồng loạt ngã gục xuống đất. Ta mang theo tâm tình khá đỗi nhã nhặn thảnh thơi mà nghĩ. Cũng tạm được, ít nhất thì lão tử vẫn ngã gục trong vòng tay của người trong mộng. Hạc Thanh Y hoảng loạn thấy rõ, giọng nói run rẩy gào gọi tên ta. Ta rất khó hiểu, nhìn vào đôi mắt đang giàn giụa nước mắt kia. "Tại sao lại đau lòng chứ? Chẳng phải ngươi cũng chỉ muốn lợi dụng ta để thu phục Lăng gia quân thôi sao?" Diễn kịch qua đường, vậy mà cũng nảy sinh ra chân tình được sao? Thanh niên cứng đờ cả người. Ánh mắt hoảng hốt khiếp sợ dịch chuyển từng tấc từng tấc lên trên, cho đến khi chạm phải ánh mắt ta. Ta nhếch miệng cười một cái. Ta đúng là không đủ thông minh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao