Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Huynh ấy ăn sạch sư tôn của mình thì sướng rơn rồi, còn có mặt mũi nào ở đây chế nhạo ta? Bắt gặp ánh mắt chứa chan ý cười của sư tôn, ta vẫn xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Không sai, như mọi người đã biết. Tu sĩ sau khi đột phá Kim Đan thì dung mạo và thể trạng sẽ được cố định. Mà ta, với tư cách là một mãnh 1. Lại lùn hơn bé 0 của mình tận 10 centimet! Thật là vô lý! Nỗi nhục nhã tột cùng! Khổ mà không nói nên lời! Như vậy sao có thể được!? Cho nên ngày nào ta cũng tìm trưởng lão luyện đan đòi tăng cốt hoàn, quyết tâm trước khi chưa cao lên thì tuyệt đối không đột phá. Chỉ là cái chuyện này mà phơi bày ra ánh sáng, sau này thể diện của ta trong giới làm công phải vứt đi đâu?! Lỡ như lúc "hành sự" với sư tôn, y vì chuyện này mà khinh thường ta thì phải làm sao? Tên Bạch Cẩm chết tiệt. Ta nên đập hắn thành bánh thịt mới phải! 5 Sư tôn thấy ta giải thích xong, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. "Đã vậy, ta xin phép đưa A Lăng về trước." Chưởng môn sư thúc mệt mỏi xua xua tay, xem ra là chê bai chúng ta làm chậm trễ sự tao nhã của ông ấy rồi. Bạch Cẩm vẫn không từ bỏ ý định, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Chưởng môn, đệ tử nguyện lập tâm ma thệ, thực sự tận mắt nhìn thấy ma khí trên người Lăng Phong sư đệ! Phải hay không, chỉ cần nghiệm linh cốt của hắn là biết ngay, lẽ nào ngài muốn vì tình riêng mà bao che cho kẻ gian sao?" Ta cau mày. Bị cái tên não heo này mèo mù vớ cá rán đâm trúng rồi, huyết mạch ma chủng của ta quả thực không thể chịu nổi bài kiểm tra này. Mắt thấy chưởng môn vì muốn kết thúc chuyện này đã sai đại sư huynh xuống đây để bắt mạch linh cốt của ta. Ta siết chặt lòng bàn tay, do dự. Có nên né tránh không? Nhưng liệu sư tôn có nghi ngờ ta không? Thấy tay đại sư huynh sắp chạm tới, ta cắn răng vừa định lùi lại. Lại thấy thanh kiếm Giáng Tuyết xé gió bay tới, hất văng Huyền Dực ra xa năm bước. Ta sững sờ nhìn pháp khí bản mệnh kia, ngẩng đầu lên nhìn sư tôn. Chỉ thấy sư tôn nhướng đôi mày sắc bén, giọng nói lạnh như sương tuyết, linh lực như thủy triều lan tỏa cuồn cuộn chấn động xung quanh: "Bản tôn muốn xem thử, hôm nay, kẻ nào dám kiểm tra đồ nhi của Hạc Thanh Y ta?" Trái tim ta giật thót. Sư tôn, có phải đã biết chuyện gì rồi không? 5 Hệ thống: [Dựa theo hành vi hiện tại của ngài ấy, rất có khả năng. Căng thẳng không?] Ta: [Một chút.] Ta ôm lồng ngực đang đập thình thịch, vẻ mặt si mê. [Biết rồi mà vẫn muốn che giấu thay ta, y yêu ta quá đi mất. Làm sao đây? Ta càng yêu y hơn rồi, muốn pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng quá!] Phát hiện ra những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu ta. Hệ thống phát ra một tiếng rít chói tai, vội vã tắt máy đi diệt virus rồi. "Hạc Thanh Y!" Tiểu sư thúc vẫn luôn ngồi một bên tức giận rồi, ôm eo lảo đảo đứng lên. "Đệ bao che khuyết điểm thì cứ bao che đi, làm bị thương đồ nhi của ta để làm gì?" Sư tôn cầm kiếm đối mắt với tiểu sư thúc, lạnh lùng mở miệng: "Thì sao?" "Đệ!" Tiểu sư thúc tức giận ngẩng đầu lên, giữa cổ thấp thoáng lộ ra những dấu vết gì đó. Sư huynh vội vàng xoay người giúp ngài ấy kéo áo che lại, khẽ giọng lầm bầm to nhỏ, an ủi sư tôn của mình. Ánh mắt đầy nghi ngờ của chưởng môn sư thúc quét qua hai đôi uyên ương sư đồ chúng tôi. Bộ não tao nhã dường như sắp phát hiện ra điều gì đó. Trơ mắt nhìn cục diện đã loạn thành một nồi cháo heo, viên phân chuột hôi hám Bạch Cẩm này vẫn còn rục rịch muốn nhảy vào khuấy đảo thêm một chút. Ta bất đắc dĩ "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, cắt ngang nồi cháo đang sục sôi này. "Chư vị sư trưởng xin đừng cãi nhau nữa! Chuyện này đều trách đệ tử ra tay khiêu khích trước, ta nguyện tự lĩnh hai mươi giới tiên để chịu phạt." Nồi cháo nóng đã lắng xuống. Đại sư huynh chỉ hận không thể mau chóng kéo tiểu sư thúc về lại phong, lập tức kịch liệt tán thành. Chưởng môn sư thúc cho rằng ta khá có khí phách gánh vác, cũng hài lòng gật đầu. Chẳng ai quan tâm đến cái nhìn của Bạch Cẩm. Chỉ có sư tôn là lo lắng và đau lòng nhìn ta. Ta lắc đầu an ủi y, lại tự hào ưỡn ngực. Yên tâm đi sư tôn! Là một tên công da thô thịt dày, sẽ không bận tâm đến mấy thứ này đâu! Nếu không làm sao có thể dùng bờ vai vững chãi này để chống đỡ gia đình của chúng ta chứ? 6 Ta không ngờ tới. Tuyệt chiêu được thi triển mang theo chút tâm tư khổ nhục kế. Lại hữu dụng đến vậy. Sư tôn vậy mà lại cho phép ta cùng y tắm chung một hồ linh tuyền để trị thương! Miếng bánh từ trên trời rơi xuống rồi! Ta bò trên mép hàn đàm, mặt đỏ tía tai lén lút nhìn qua kẽ tay ngắm mỹ nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía đối diện. Thân hình trắng trẻo thon dài thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước. Đẹp quá! Nóng bỏng quá! Quyến rũ quá! Mũi nóng hầm hập, cơ thể cũng nóng rực lên. Nhất thời không biết nên che bên trên trước hay che bên dưới trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao