Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hệ thống im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. [Bị cậu phát hiện rồi.] Nó phát ra tiếng thở dài mang tính nhân hóa: [Không phải là chúng tôi muốn giấu cậu, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào. Không sai, những huyễn cảnh đó, chính là kiếp trước của cậu. Năm xưa Thanh Y tiên tôn nhập phàm trần độ kiếp ngộ đạo, tình cờ va chạm rồi dây dưa không rõ với cậu vốn là người phàm. Tình duyên ba kiếp, nhưng chẳng có kiếp nào được chết già bình yên cả. Bởi vì ngài ấy mang linh cốt bẩm sinh, thiên đạo sẽ không cho phép tạo vật hoàn mỹ nhất của mình đem lòng yêu người phàm. Sau khi ngài ấy trở về không cam tâm, muốn đi tìm cậu, nhưng lại bị thiên đạo cản trở, dù làm cách nào cũng không thể tìm thấy. Thế nên ngài ấy đã rạch ra một mảnh nguyên thần hóa thành tôi, để tôi đi khắp ba ngàn thế giới tìm cậu. Còn bản thân ngài ấy thì bám trụ lại tiên giới, đợi chờ suốt trọn một ngàn năm.] Ta bất ngờ mở to đôi mắt. [Chuyện sau này chắc cậu cũng rõ rồi. Tôi đã tìm thấy cậu qua đời vì tai nạn giao thông ở thời hiện đại, thuận lý thành chương đưa cậu đến tiên giới, bái ngài ấy làm thầy. Và cậu cũng giống như trước kia, lại một lần nữa đem lòng yêu ngài ấy y hệt như những kiếp trước. Còn về những yêu hận dây dưa giữa hai người, cậu tự mình đi hỏi đương sự đi...] Ta cau mày, ngẩng đầu lên, phát hiện vị tiên nhân thanh lãnh ấy đang đứng cách đó không xa. Dịu dàng và đầy áy náy nhìn ta. Đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Một màn tình kiếp. Bao nhiêu kiếp nhân sinh ta chết đi sống lại, cam tâm tình nguyện chịu chết, vậy mà chỉ là một kiếp nạn của ngài ấy. Thậm chí những khổ đau tổn thương đó, cũng chỉ là sự cản trở tùy tiện của thiên đạo. Nếu như ngài ấy không nảy sinh tình cảm với ta, ta thực sự sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó một cách vô nghĩa. Thật quá bất công. Thật là ức hiếp người quá đáng. Ta rưng rưng nước mắt nhất quyết không chịu lên tiếng. Một tiếng thở dài thườn thượt cất lên, những giọt lệ đọng nơi khóe mắt được lau đi một cách nhẹ nhàng. "Xin lỗi con. A Lăng của ta chắc chắn đang rất không vui. Sư tôn không biết làm cách nào mới có thể khiến con tha thứ. Con có thể nổi cáu, có thể mắng chửi hay đánh người, làm gì cũng được cả. Muốn về lại tiên tông cũng được, ở lại Ma giới cũng xong, sư tôn đều sẽ bầu bạn bên con. Từ nay về sau, đổi lại là ta theo đuổi con. Được không?" Ngữ khí của y vô cùng cẩn trọng dè dặt, giống như đang nâng niu bảo vệ một món trân bảo dễ vỡ vậy. Ta ngước mắt lên nhìn y. Rất lâu sau, dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của y, ta mới khẽ khàng mở miệng: "Vậy người hôn con đi." Y ngoan ngoãn đặt nụ hôn lên khóe môi ta. Cảm nhận được sự ấm áp trên gương mặt, nước mắt ta tuôn rơi không kìm lại được. Ta lao mạnh vào trong vòng tay của y. "Thực ra người không cần phải nói nhiều đến thế đâu. Cũng không cần phải làm những chuyện thừa thãi làm gì." Ta vừa cười vừa rơi nước mắt, vùi mặt xuống, giọng nói nghèn nghẹn, thủ thỉ kể cho y nghe một bí mật bằng âm lượng nhỏ xíu: "Chỉ cần người nói người yêu con, con sẽ tha thứ cho người." 24 Ta đứng bên ngoài điện, có chút căng thẳng kéo lấy vạt áo của người bên cạnh. "Sư tôn, thực sự không có vấn đề gì sao?" Chẳng có một chút dấu hiệu báo trước nào, lại đột ngột tuyên bố muốn thành thân. Chưởng môn sư thúc sẽ không đuổi cổ tất cả chúng ta ra ngoài đấy chứ? Sư tôn mỉm cười dịu dàng xoa dịu ta, chỉ tay về phía đại sư huynh đang đứng đợi ở bên ngoài. "A Lăng cứ yên tâm, trời có sập xuống, chẳng phải vẫn còn tiểu sư thúc của con chống đỡ hay sao?" Ta lập tức đổi sang một đối tượng lo lắng khác. Chợt phát hiện ra hai vị sư đệ duy nhất của mình đều là gay, liệu chưởng môn sư thúc tao nhã của ta có ngất xỉu luôn không? Suy nghĩ vừa lóe lên, cửa điện đã mở toang, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, rồi được đại sư huynh tóm gọn lấy. Chưởng môn sư thúc mặt mày tái mét, không thèm nhìn tiểu sư thúc lấy một cái. "Thanh Y, đệ vào đây." Ta lập tức trở nên căng thẳng. Bấu chặt lòng bàn tay chờ đợi suốt một khắc đồng hồ. Thấy sư tôn bình an vô sự bước ra ngoài. Ta thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tò mò. "Sư thúc không nói gì sao?" Sư tôn mỉm cười: "Huynh ấy nói chúc phúc cho chúng ta." Ta không dám gật bừa. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ: "Sư tôn sắp gả cho con làm nương tử rồi. Không vui sao, Tiểu Lăng nhi?" Mặt ta thoắt cái đỏ bừng. Sau đó đắc ý dạt dào liếc nhìn hệ thống: Thấy chưa! Sư tôn chính là phải làm vợ của ta! Hệ thống: [... Hờ.] 25 Hai cặp sư đồ của Lăng Tiêu tông cùng lúc kết khế ước. Ngày đại hôn, mang đến cho cái tiên tông băng giá vốn dĩ có quy củ nghiêm ngặt này không ít hỉ khí. Người duy nhất không vui chắc có lẽ chỉ có chưởng môn sư thúc. Nhưng ông ấy vẫn vô cùng giữ thể diện mà dâng lên lễ vật mừng tân hôn. Trước tiên là tặng cho đại sư huynh một con lợn vàng. Mặc dù lúc tặng quà sắc mặt đen như vừa lấy mực rửa mặt vậy. Ông ấy liếc nhìn bàn tay của sư huynh đang đặt trên eo tiểu sư thúc, như thể sợ lên lẹo mắt mà vội vàng dời đi chỗ khác. Lại liếc nhìn bàn tay sư tôn đang đặt ngang hông tôi, vậy mà lại gật gật đầu. Ánh mắt thậm chí còn có chút... vui mừng an ủi? Ta nhìn ông ấy bước tới, mang theo vẻ mặt đầy mong đợi mà vươn tay ra. Sau đó nhận được một miếng ngọc bội phỉ thúy. Xanh mướt mượt mà, trông hơi giống một loại rau nào đó. Ta: ...... Thế này là có ý gì? Bên trọng bên khinh đúng không? Bây giờ giá vàng tăng cao như thế, tại sao ta lại không có lợn vàng nhỏ chứ? Ta bất mãn tìm phụ huynh đâm chọt mách lẻo: "Chưởng môn sư thúc thiên vị!" Sư tôn chỉ một mực vỗ về an ủi: "Không tức giận nữa nhé. Lát nữa sư tôn sẽ dẫn con đến nhà kho riêng của sư thúc, A Lăng muốn gì thì cứ lấy nấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu." Lúc này ta mới cảm thấy hài lòng. Vui vẻ hớn hở hoàn thành xong lễ đại hôn. Bái thiên địa, kính quỷ thần, uống rượu giao bôi. Dấu ấn đạo lữ đỏ rực hiện lên quấn quýt trên trán hai người. Buổi đại điển thành hôn mà ta đã nhớ nhung tâm niệm suốt ba đời ba kiếp, nhưng lúc nào cũng cầu mà không được, cuối cùng cũng đã hoàn thành vào ngày hôm nay rồi. Kẻ phàm nhân nhỏ bé bỗng chốc động lòng, vọng tưởng muốn hái trăng trên trời kia cuối cùng cũng đã cưới được vị thần minh mà hắn yêu thương nhất. Đến đây, mọi nỗi khổ đau đã từng phải nếm trải vì điều này đều tan thành mây khói, chỉ để lại duy nhất tình yêu và sự ngọt ngào. Ở phần cuối của câu chuyện. Ta nắm chặt lấy tay sư tôn, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ rời xa y nữa. Y cúi đầu xuống, cong mắt lên mà trêu ghẹo bên tai ta: "Tiểu phu quân, đêm nay để con ở trên, có thích hay không nào?" Ta lập tức vực dậy tinh thần, nhiệt huyết phản công lại một lần nữa sục sôi dâng cao. "Thật sao?" "Sư tôn đã bao giờ lừa con chưa?" Ta lập tức vui sướng tột độ, chỉ hận không thể tua nhanh ngay đến đoạn động phòng. Vui mừng hớn hở ngẩng đầu lên hôn y. Sư tôn híp mắt lại, hưởng thụ sự chủ động đầy nhiệt tình của ta, rồi nở một nụ cười đầy thâm ý. A Lăng ngốc nghếch, sao vẫn cứ đáng yêu như vậy cơ chứ. Ai ở bên trên thì có gì quan trọng đâu? Ở bên trong mới là điều thiết yếu nhất chứ. Huống hồ chi. Ở bên trên thì, có khi lại càng vào sâu hơn đấy chứ! (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao