Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta tức giận cười khẩy. "Ta khinh! Không có nghĩa vụ phải cho ngươi biết!" Ánh mắt ta chính nghĩa lẫm liệt nói: "Cái đồ biến thái nhà ngươi, làm ra cái chuyện hoang dâm vô sỉ như vậy, còn có mặt mũi mà hỏi sao?" Sao ta lại biết á? Đương nhiên là vì ta cũng đi chứ sao. Không ngờ lại bị tên tiểu tử này nẫng tay trên, đánh mất tiên cơ. Ta lời lẽ chính đáng, cực kỳ bất mãn. Quần lót của sư tôn có mỗi mấy cái đó, hắn trộm rồi thì ta trộm cái gì? Đúng là đáng đời bị đánh mà. 3 Trong điện đột nhiên chìm vào một sự im lặng chết chóc. Chưởng môn run lẩy bẩy ho một tiếng. "Cái đó, chuyện giữa bọn trẻ các ngươi thì cứ lén lút giải quyết đi, đừng làm ầm ĩ lên tận đại điện khiến người ta khó xử. Bạch Cẩm, ngươi không có việc gì thì lui ra đi." Chưởng môn nháy mắt với ta, âm thầm truyền âm hỏi ta đã giành lại được quần lót của sư tôn hay chưa. Ta nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên là lấy lại để tự mình cất giữ rồi. Bảo bối tốt như vậy làm sao có thể để rơi vào tay kẻ ngoài có ý đồ bất chính được? Chưởng môn đúng là hỏi thừa. Cứ yên tâm cất gọn trái tim vào... búi trĩ đi. Sư thúc cao nhã gật đầu, quả nhiên rất hài lòng. Đúng lúc định kết án, Bạch Cẩm đột nhiên lại gào lên một tiếng. "Đệ tử còn muốn cáo buộc! Lăng Phong hắn tư thông với Ma tộc, lén luyện ma công, làm ô uế sư môn, tội ác tày trời không thể tha thứ!" Ta lại tức giận: "Ta không phải! Ta không có! Ngươi đừng có nói bậy!" Ai đang vu oan? Ai đang hãm hại? Không thể vì ta là ma, lại còn là công, mà bịa đặt tôi lén luyện ma công được! Chưa đợi ta mở miệng biện minh, Bạch Cẩm lại gào lên một tiếng nữa. Cả người biến thành một chiếc bánh xèo Ấn Độ, bay xéo găm thẳng vào trong tường. Mọi người đều sửng sốt, chỉ có mắt ta là sáng rực lên. Một mỹ nhân sương tuyết đạp không bước tới, vạt áo bay bay, ống tay áo trắng muốt phất qua vạt áo xanh đen, thanh lãnh xuất trần, tựa như tiên nhân hạ phàm. Y lạnh lùng che chở trước mặt ta, linh lực quanh thân cuộn trào. "Thứ ở đâu chui ra? Cũng dám vu oan giá họa lên người đồ nhi của ta?" Ta kích động cắn khăn tay: [Mi xem! Mi xem đi! Sư tôn nhà ta bá khí bảo vệ tướng công chưa kìa!] Hệ thống: [... Não cậu có vấn đề gì phải không? Hơn nữa, lau nước dãi đi kìa!] 4 Sư tôn nhìn quanh một vòng, chĩa mũi nhọn về phía chưởng môn, cau mày lên tiếng: "Đệ chẳng qua chỉ bế quan một thời gian, huynh làm sư thúc kiểu gì mà lại dung túng cho người khác ức hiếp sư điệt của mình như thế?" Sư thúc liếc nhìn cái đầu heo vừa mới được cậy từ trên tường xuống, lại nhìn ta đang được che chở tử tế ở phía sau. Khóe miệng giật giật, một lời khó nói hết. Rốt cuộc là ai ức hiếp ai hả? Ông ấy húng hắng ho một tiếng. "Thanh Y à, tranh chấp giữa đám tiểu bối này, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, đệ cũng đừng can thiệp nữa." Ngước mắt ra hiệu cho đại sư huynh Huyền Dực mau chóng kéo về chủ đề chính. Sư huynh hắng giọng một tiếng, uy nghiêm lên tiếng: "Bạch Cẩm sư đệ, môn quy nghiêm ngặt, không được ăn nói lung tung. Đệ có chứng cứ gì không?" "Cỏ (Có)!" Bạch Cẩm ôm khuôn mặt lại sưng thêm một vòng cất tiếng: "Mong chư vị hãy thử nghĩ xem! Như đã biết, Lăng Phong sư đệ và cha (ta) cùng là Trúc Cơ đỉnh phong, vậy thì, vì cớ gì hắn lại có thể áp chế cha (ta) - một kẻ đồng cấp - đến mức không có sức phản kháng? Chỉ có cấm thuật tà công mới có thể vượt cấp giết người, từ đó có thể suy ra, Lăng Phong sư đệ nhất định đã lén luyện công pháp yêu tà, nên tu vi mới có thể tăng vọt!" Ta phi! Ta bừng bừng nổi giận. Dám trắng trợn vu khống ta trước mặt sư tôn sao? Cái gì mà "đã biết, vậy thì, suy ra", hắn tưởng đây là giải toán chắc? Biết dùng mấy từ suy luận logic là tỏ vẻ mình có lý rồi à? Ta khom người hành lễ: "Sư thúc, đệ tử chưa từng lén luyện ma công, chỉ là tự mình áp chế tu vi mà thôi." Lời này vừa thốt ra, đến cả sư tôn cũng khó hiểu nhìn sang. Y cất giọng nhẹ nhàng hỏi ta, ngữ khí dịu dàng mà người ngoài chưa từng được cảm nhận: "A Lăng, tại sao con lại phải áp chế tu vi?" Mỹ nhân lo lắng cau mày: "Có phải lúc tu luyện xảy ra sai sót ở đâu không? Sao không nói với sư tôn?" Ta bị sự dịu dàng ân cần của nương tử tương lai làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, thế nhưng cái nguyên nhân này... Ta ấp a ấp úng, thực sự không biết mở lời thế nào. Bạch Cẩm nắm lấy cơ hội, ra sức khích bác: "Hắn không dám nói! Trong lòng hắn có tật giật mình!" Ta cạn lời luôn. Không nên giẫm phải cứt chó, đúng là vừa nhão vừa thối lại còn lau không sạch. Trơ mắt nhìn ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người mình. Ta cắn răng, giậm chân một cái, cũng chẳng màng đến chuyện mất mặt nữa. Nhắm mắt lại, lớn tiếng hét lên. "Ta chần chừ không chịu đột phá Kim Đan, là bởi vì..." Mọi người rướn cổ nghểnh đầu nhìn sang: "Là bởi vì ta còn muốn cao thêm!" Đệ tử đứng ngoài điện vây xem: "..." Sư thúc đang thưởng trà: "..." Đại sư huynh đang trầm ngâm suy nghĩ: "... Ha hả." Đáng ghét, cười cái con khỉ mốc!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao