Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Ký chủ!!!" Khi giọng nói đã im hơi lặng tiếng bấy lâu của hệ thống vang lên lần nữa, tôi đang ngồi vắt vẻo trên người Thẩm Nhược Khanh mà làm nũng. Thẩm Nhược Khanh đang làm việc, còn tôi thì như kẻ không xương, cứ thế rúc sâu vào lồng ngực anh. Trên sống mũi cao thẳng của anh là một cặp kính gọng vàng, anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, chẳng mảy may chia cho tôi lấy một ánh mắt. Tôi ngồi trên đùi anh cũng chẳng để yên, hết chạm chỗ này lại sờ chỗ kia. Thẩm Nhược Khanh hoàn toàn ngó lơ những hành động nhỏ nhặt của tôi, anh vẫn điềm nhiên dặn dò công việc tiếp theo trong cuộc họp, đến cả tông giọng cũng không hề thay đổi. Đúng lúc tôi đang chán nản vô cùng, giọng nói của hệ thống bỗng nổ tung bên tai: "Trời đất ơi, ký chủ, cậu đã làm cái quái gì thế này!" Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt khỏi đùi Thẩm Nhược Khanh. Đang định bụng oán trách cái thứ mất tích rõ lâu rồi đột nhiên xuất hiện hù chết người này, thì tôi lại nghe được một tin tức còn kinh hoàng hơn. "Ký chủ, cậu công lược nhầm người rồi! Đây không phải nam chính, mà là bạch nguyệt quang của nam chính!" Cái gì? Sao có thể như thế được! Tôi trợn tròn mắt, xoạt một cái thu tay về, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nghiêng khuôn mặt Thẩm Nhược Khanh. Có lẽ do ánh mắt của tôi quá mức trực diện, Thẩm Nhược Khanh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Tôi vội vàng dùng ý nghĩ gào thét với hệ thống: "Mày bảo tao công lược nhầm người? Sao có thể chứ?" "Ký chủ, sao cậu có thể phạm phải cái sai lầm cấp thấp này cơ chứ!" "Mày chính là đứa nói với tao, người đầu tiên tao bắt gặp khi bước ra khỏi nhà vệ sinh chính là nam chính đấy thôi! Tao còn chưa trách mày tự ý bỏ bê nhiệm vụ, giao việc xong liền mất hút con mẹ hàng lươn, suốt nửa năm trời không thấy bóng dáng đâu, giờ mày còn quay sang trách tao à!" "Ký chủ! Cậu... tôi...!" Hệ thống bị một tràng trách móc của tôi làm cho cứng họng. "Ký chủ, Thẩm Nhược Khanh nhìn thì có vẻ ôn nhu, thực chất lại là kẻ tâm cơ tàn nhẫn, cực kỳ ghét người khác bám dính lấy mình. Lần này cậu không chỉ là công lược nhầm người, mà đáng sợ hơn là đã chọc vào Thẩm Nhược Khanh rồi đó!" Hệ thống vừa dứt lời, một luồng khí lạnh lập tức xộc thẳng lên tim tôi. Chẳng kịp do dự thêm giây nào, tôi cuống cuồng bò từ trên người Thẩm Nhược Khanh xuống, ngã sõng soài một cách chật vật dưới đất. Lúc này, tầm mắt của Thẩm Nhược Khanh mới rời khỏi máy tính, dời sang thân hình thảm hại của tôi trên sàn nhà. Đối mặt với ánh nhìn của anh, nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ nhân cơ hội này mà làm nũng, than vãn mình ngã đau ở đâu, đòi anh phải bế dậy, phải thổi thổi cho mới chịu. Nhưng bây giờ tôi nào còn gan đó nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt anh đang đặt trên người mình chẳng khác nào những lưỡi dao sắc lẹm. Tay tôi run bần bật, không dám nán lại thêm, vội vã thốt lên một câu: "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây", rồi ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi thư phòng.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao