Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi bị vẻ mặt u ám của anh dọa cho run rẩy, mở miệng muốn giải thích, nhưng vì bị anh bóp cằm nên lời nói trở nên ú ớ không rõ chữ...
"Ưm.... không có."
Mặc dù đã biết từ hệ thống rằng Thẩm Nhược Khanh là kẻ tâm cơ tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với dáng vẻ u ám này của anh, tôi vẫn sợ đến phát khiếp. Bởi vì trong suốt thời gian chung sống, dù anh luôn lạnh mặt ít cười, nhưng chưa bao giờ như thế này.
Thực ra tôi có chút thích anh, vì chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như anh cả. Bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cực kỳ tốt với tôi. Tiếc là anh không thích tôi.
Vành mắt tôi bỗng đỏ lên, không biết là vì tủi thân hay là bị anh bóp đau nữa. Bàn tay đang bóp cằm tôi của Thẩm Nhược Khanh bỗng nhiên nới lỏng lực khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi.
"Khóc cái gì?"
Anh xoay mặt tôi sang trái sang phải để xem xét, ngón tay khẽ chạm qua gò má tôi. Có lẽ là bị bóp hơi đỏ rồi, nếu không thì Thẩm Nhược Khanh sao lại nhíu mày nhìn tôi bằng cái biểu cảm khó tả như thế.
Nhân lúc cảm xúc của anh có vẻ dịu xuống, tôi vội vàng lên tiếng, đồng thời nắm lấy tay anh: Bất kể thế nào, giữ mạng là trên hết, phải giải thích rõ ràng đã.
"Em không thích anh ta, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Đây là lời nói thật, tôi thực sự không có ý gì với nam chính. Tôi giải thích đầu đuôi mọi chuyện một lượt, vẻ mặt Thẩm Nhược Khanh mới dịu lại, dần trở về trạng thái bình thường.
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, chắc là chỉ nhếch lên cỡ một pixel thôi. Nhưng tôi ở với anh sớm tối, nhìn một cái là ra ngay.
"Được, anh biết rồi."
Thấy Thẩm Nhược Khanh nói vậy, tôi mới coi như thở phào nhẹ nhõm, coi như qua được cửa này.
Về đến nhà, cả buổi tối tôi cứ thẫn thờ, nghĩ về kế hoạch đã thất bại quá nửa của mình. Thẩm Nhược Khanh và Kiều Thời Du đã gặp mặt rồi, không biết khi nào sẽ tình cũ không rủ cũng tới, gương vỡ lại lành, song túc song phi.
Lúc đó tôi biết tính sao đây, chưa nói đến việc Thẩm Nhược Khanh có trả thù những chuyện không vui thời gian qua hay không, còn Kiều Thời Du nữa, liệu anh ta có để ý đến sự tồn tại của kẻ đóng thế như tôi không.
Lo lắng đến mức món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất tôi cũng chẳng ăn được mấy miếng.
"Thiếu phu nhân không có cảm giác thèm ăn sao? Hay là món hôm nay làm không ngon?" Dì Lưu thấy tối nay tôi không động đũa mấy, ân cần hỏi han.
Người làm nhà Thẩm Nhược Khanh đều gọi tôi là thiếu phu nhân. Lúc đầu tôi không quen lắm, bảo họ đổi cách gọi mấy lần nhưng họ nói phải theo quy tắc.
Dì Lưu là người chăm sóc Thẩm Nhược Khanh từ nhỏ, dì rất thích tôi, nói là từ khi tôi đến, thiếu gia ngày càng vui vẻ hơn. Lúc đó tôi nhìn bản mặt không cảm xúc của Thẩm Nhược Khanh, thật sự muốn hỏi dì nhìn ra từ đâu vậy.
"Dạ không, ngon lắm ạ, chỉ là hôm nay em hơi mệt nên không muốn ăn lắm." Tôi cười với dì một cái rồi buông bát đũa về phòng.
Thẩm Nhược Khanh đang làm việc trong thư phòng, hôm nay anh bận đến mức không ra ăn cơm. Tôi thấy hơi lạ, rõ ràng có thời gian đến trường đón tôi mà lại bận đến mức không có thời gian ăn cơm.
Bước chân dừng lại trước cửa thư phòng, nếu là bình thường tôi đã đẩy cửa vào hỏi rồi, thậm chí còn ngồi lên đùi anh đút cho anh ăn từng miếng ấy chứ. Đó là khi tôi còn tưởng anh thích kiểu người bám người.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn rời cửa thư phòng để về phòng mình. Nằm trên giường, tôi réo gọi hệ thống, hỏi khi nào thì đổi được nhiệm vụ. Hệ thống trả lời lấy lệ rằng cấp trên vẫn đang xét duyệt. Tôi tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.
Thẩm Nhược Khanh bận rộn đến tận khuya, tôi dỗi cả buổi rồi chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại lần nữa là do bị nóng, tôi cựa mình, phát hiện mình lại rúc vào lòng Thẩm Nhược Khanh rồi. Hèn gì nóng thế.
Chắc là do thói quen nên tôi tự chui vào lòng anh thôi. May mà anh không thấy...
Thẩm Nhược Khanh nhắm mắt, trông có vẻ ngủ không sâu lắm. Tôi nhẹ chân nhẹ tay mất nửa ngày trời mới chui ra khỏi lòng anh được, may mà không làm anh thức giấc. Tôi thở phào một cái, quay lưng về phía anh rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau mở mắt ra, tôi lại "hồi sinh" trong lòng Thẩm Nhược Khanh.
Lần này tôi không kiểm soát được lực nên làm anh thức giấc. Thẩm Nhược Khanh không có thói gắt ngủ, chỉ có điều tôi nhìn thấy đôi mắt cụp xuống của anh đang nhìn mình, lại nhớ đến dáng vẻ u ám hôm qua của anh.
Tôi vội vàng nói lời xin lỗi rồi lùi về phía sau, trong lòng thầm nghĩ hay là lần sau mua sợi dây thừng tự trói mình lại mà ngủ cho rồi.
Thẩm Nhược Khanh thấy tôi không ngừng lùi lại thì chân mày nhíu chặt. Anh có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí quái dị này.
đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn
thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))