Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, toàn thân tôi đau nhức, vùng vẫy muốn ngồi dậy thì phát hiện trên cổ chân bị buộc một sợi dây thừng mảnh. Sợi dây rất mềm, không hề gây cộm chân nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được. Tôi chỉ có thể đi quanh không quá mười bước chân. Quần áo trên người cũng biến mất, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc sơ mi trắng để che thân. Là của Thẩm Nhược Khanh. Tôi do dự một chút rồi cũng mặc vào. Có còn hơn không. Tôi không hiểu nổi tại sao, tại sao Thẩm Nhược Khanh lại đối xử với tôi như thế này, chẳng lẽ là để trả thù tôi sao? Ngay lúc tôi vẫn đang cố gắng tháo sợi dây thừng thì cửa đột nhiên mở ra từ phía ngoài, Thẩm Nhược Khanh bước vào, trên tay bưng một bát cơm. Anh đi thẳng đến bên cạnh tôi ngồi xuống, cứ như biến thành một người khác, anh nặn ra một nụ cười không mấy thuần thục với tôi. "Tiểu Hồi, ăn cơm thôi." Tiểu Hồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi bên nhau một năm Thẩm Nhược Khanh gọi tôi như vậy. Thấy anh cầm thìa muốn đút cơm cho mình, tôi ngoảnh mặt đi. "Hả miệng ra." "Thả em đi." Động tác của anh cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó tiếp tục nói: "Ngoan, nghe lời anh." "Thả em đi." Cái bát bị đặt mạnh xuống bàn, Thẩm Nhược Khanh sa sầm mặt: "Ngoài chuyện đó ra anh cái gì cũng có thể đồng ý với em." Tôi cũng nổi giận, bất cần đời mà quát lại anh: "Chẳng phải anh không thích em sao? Tại sao còn bắt em về làm gì? Người anh thích chẳng phải đã về rồi đó sao? Anh đi tìm anh ta đi chứ. Nếu anh muốn báo thù chuyện trước đây em cứ bám lấy anh, thì em đảm bảo với anh, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh và Kiều Thời Du nữa." Động tác của Thẩm Nhược Khanh khựng lại. "Người anh thích, đang ở ngay trước mặt anh đây." "Cái gì?" "Người anh thích là em." Tôi sững sờ, không dám tin vào lời Thẩm Nhược Khanh nói. "Người anh thích không phải Kiều Thời Du sao?" "Có lẽ đã từng là vậy... Kiều Thời Du và anh quá giống nhau, nên năm đó chúng ta mới thu hút lẫn nhau, coi đối phương là một sự tồn tại khác biệt, nhưng anh và cậu ta hoàn toàn là cùng một loại người, cho nên bây giờ mới đều..." Thẩm Nhược Khanh đột nhiên ngừng lại, đổi giọng. "Vậy nên chúng ta là lưỡng tình tương duyệt đúng không, Tiểu Hồi?" Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết đoạn hội thoại này của Thẩm Nhược Khanh, nhìn nụ cười kiểu gì cũng thấy kỳ lạ trên mặt anh, tôi vội vã ngoảnh đầu đi. "Em... bây giờ em không thích anh." "Không sao cả." Thẩm Nhược Khanh không hề nổi giận. "Dù em không còn thích anh nữa cũng không sao, anh sẽ giấu em đi, chỉ để một mình anh thấy thôi, em sẽ không thích người khác được đâu." Nói xong Thẩm Nhược Khanh dịu dàng xoa đầu tôi, quay người rời khỏi phòng. "Thức ăn hơi nguội rồi, anh đi hâm lại cho em."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao