Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trở về phòng ngủ, tôi rúc sâu vào trong chăn, hồi tưởng lại mọi chuyện kể từ sau khi gặp Thẩm Nhược Khanh, bấy giờ mới nhận ra mọi thứ vốn dĩ đã có manh mối từ sớm. Theo như những gì hệ thống nói trước đó, nam chính thích kiểu người bám đuôi, càng bám người càng tốt. Nhưng với Thẩm Nhược Khanh, dù tôi có dùng đủ chiêu trò, ngày ngày bám lấy anh không rời, cũng chẳng thấy anh nở một nụ cười hay nói một câu thích tôi bao giờ. Trước đây tôi cứ ngỡ anh quá đỗi kín đáo, giờ nghĩ lại, bản thân Thẩm Nhược Khanh vốn dĩ đã chẳng thích kiểu người như vậy rồi. Anh đồng ý ở bên tôi, có lẽ cũng vì tôi cứ bám riết không buông, phiền phức quá chăng? Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện, tôi rút ra một kết luận: Xong đời tôi rồi. Vạn nhất có ngày Thẩm Nhược Khanh thấy tôi ngứa mắt, liệu anh ta có trực tiếp "diệt khẩu" tôi luôn không? "Hệ thống, mày bảo giờ tao bỏ trốn ngay trong đêm thì còn đường sống không?" Hệ thống nghiêm túc từ chối thỉnh cầu của tôi: "Ký chủ, nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, không những không nhận được phần thưởng 50 triệu mà còn bị hệ thống chính xóa sổ. Hơn nữa với tình hình hiện tại, cậu mà đột ngột bỏ trốn thì khả năng cao sẽ bị Thẩm Nhược Khanh bắt về, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng." Phần thưởng... Phần thưởng cũng chẳng phải điều quan trọng nhất. Nếu chỉ vì 50 triệu, tuy tôi không đào đâu ra nhưng Thẩm Nhược Khanh thì có. Nhưng quan trọng nhất là, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, tôi vẫn sẽ bị xóa sổ. Cơ thể ở thế giới thực của tôi đã chết rồi, giờ chỉ còn lại linh hồn này thôi, nếu nhiệm vụ thất bại thì cũng chẳng thể quay về được nữa. Tôi phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ để được ở lại đây. Nhiệm vụ chẳng phải là ngăn cản nam chính và bạch nguyệt quang "gương vỡ lại lành" sao? Thế nên lúc đó tôi mới chen ngang một chân, định bụng sẽ tình cờ gặp nam chính sớm hơn để cắt đứt cuộc tương phùng của anh ta và bạch nguyệt quang, sau đó lợi dụng điểm nam chính thích người bám đuôi mà hy sinh bản thân, triệt để chấm dứt khả năng bọn họ quay lại với nhau. Giờ nhìn lại, tuy là đã ngăn được cuộc tương phùng thật, nhưng tôi lại nhận nhầm người rồi! Đã thế còn ở bên Thẩm Nhược Khanh suốt bấy lâu. Không chỉ vậy, ngày nào tôi cũng quấn lấy anh, đòi hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, đêm nào cũng bắt anh phải ôm mình ngủ, ngay cả lúc anh làm việc tôi cũng chẳng chịu buông tha. Đều tại mày, tại nam chính, tại cả Thẩm Nhược Khanh nữa. Tôi sợ hãi run rẩy liên hồi trong chăn, nước mắt cứ chực trào ra. "Thẩm Nhược Khanh tới rồi." Hệ thống đột ngột lên tiếng nhắc nhở, giây tiếp theo, tấm chăn trên đầu tôi bị ai đó hất tung ra, ánh đèn chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại. Hôm nay Thẩm Nhược Khanh xong việc sớm thế sao? Thường ngày anh luôn phải làm việc tới tận khuya, tôi rúc vào lòng anh dù buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn kiên trì đợi anh làm xong mới thôi. Thẩm Nhược Khanh nhìn viền mắt đỏ hoe của tôi, đôi mày khẽ nhíu lại. "Anh... anh muốn làm gì?" Tôi nhìn anh đầy vẻ đề phòng, lúc này tôi chỉ muốn cách xa anh ra một chút. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, không gian yên tĩnh trong chốc lát, tôi nghe thấy Thẩm Nhược Khanh cất lời: "Em... có phải đã quên gì đó không?" "Cái gì cơ? Em buồn ngủ lắm rồi, muốn đi ngủ." Đầu óc tôi rối thành một nùi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này. Thẩm Nhược Khanh dừng mắt trên mặt tôi hồi lâu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, quay người để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Bấy giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Thẩm Nhược Khanh vệ sinh cá nhân xong quay lại, tôi đã giả vờ ngủ say, nằm thẳng đuỗn trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Không giống như mọi khi, cứ hễ anh đặt lưng xuống là tôi lại như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh. Lúc ngủ lại càng ngang ngược, không rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh là không tài nào ngủ nổi. Giờ nghĩ lại, gan tôi đúng là to bằng trời, nghĩ tới đây tôi lại bất giác lén lút nhích ra xa thêm hai bước, cách Thẩm Nhược Khanh xa hơn một chút. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ mê mệt. Đến khi mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau, và tôi, chẳng biết tự lúc nào, lại đang rúc sâu vào lồng ngực Thẩm Nhược Khanh. Tôi vội vàng vùng vẫy định thoát ra, nhưng lại phát hiện anh ôm tôi rất chặt. Dưới sự vùng vẫy của tôi, Thẩm Nhược Khanh cũng mở mắt. Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ, lắp bắp nói: "Chào buổi sáng". Thẩm Nhược Khanh nhìn tôi một hồi lâu, đột nhiên ghé sát lại hôn lên môi tôi một cái. Tôi bịt miệng, ngơ ngác nhìn anh. "Anh hôn em làm gì?" Đôi mày Thẩm Nhược Khanh lại nhíu chặt hơn. "Chẳng phải em nói, bắt anh mỗi khi mở mắt ra đều phải cho em một nụ hôn chào buổi sáng sao?" Trời xanh chứng giám, con không dám nữa đâu. Ngài cứ coi như những lời con nói trước đây đều là rác rưởi mà vứt đi đi. Nhưng lời này tôi làm sao dám nói thẳng, chỉ có thể ấp úng: "À... cái đó là em đùa thôi, sau này không cần nữa đâu." Nói xong, tôi nhanh chóng lăn khỏi giường chạy tót đi vệ sinh.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao