Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là điện thoại của mình. Chẳng cần xem tôi cũng đoán được là ai, vì ngoài Thẩm Nhược Khanh ra, tôi chỉ mới đưa phương thức liên lạc cho Kiều Thời Du. Tôi vội vàng nhào tới giật lấy điện thoại, nhấn nút ngắt cuộc gọi, chỉ sợ Thẩm Nhược Khanh nhìn thấy cái tên trên màn hình. "Ai vậy?" Tôi giấu điện thoại ra sau lưng, tùy tiện bịa ra một lý do: "Hình như là số quấy rối ấy mà... Em đói rồi, em đi rửa mặt đã!" Nói xong tôi vội vã chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, bấy giờ mới dám lôi điện thoại ra gọi lại cho Kiều Thời Du. Anh ta trình bày sơ qua mục đích gọi điện, đại ý là vì làm tôi bị thương nên trong lòng thấy áy náy, muốn mời tôi một bữa cơm. Tôi thừa hiểu, Kiều Thời Du chắc là muốn mượn cái cớ này để dò xét tôi đây mà. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức này, tôi cũng không có lý do gì để từ chối, vả lại tôi cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem lai lịch của anh ta ra sao. Dù trong lòng có chút bất an, nhưng tôi vẫn đồng ý. Việc đi gặp Kiều Thời Du đương nhiên không thể để Thẩm Nhược Khanh biết được. Bữa sáng hôm nay vẫn toàn là những món ngọt tôi thích. Thẩm Nhược Khanh ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, tầm mắt dừng trên người tôi. Tôi đang một tay bưng bát tào phớ đường, một tay cầm bánh dày vừng ăn đến là ngon lành. Thẩm Nhược Khanh đột nhiên lên tiếng: "Tối nay anh có tiệc xã giao nên không về ăn cơm đâu, em muốn ăn gì cứ bảo với dì Lưu." Tôi vừa nhai bánh vừa ậm ừ đáp lời. Thẩm Nhược Khanh ghé sát lại trước mặt tôi, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, cuối cùng chỉ xoa đầu tôi một cái. Sau khi Thẩm Nhược Khanh rời nhà, tôi về phòng thay quần áo rồi cũng lén lút chuồn ra ngoài. Đi gặp tình địch — à không, đi gặp nam chính, nhất định phải ăn diện một chút. Kiều Thời Du hẹn tôi gặp mặt ở một quán cà phê, lúc tôi đến anh ta đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Thấy tôi tới, anh ta ngẩng đầu mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy khiến tôi nhất thời hoa mắt. Không hổ là nam chính, quả nhiên đẹp trai thuộc hàng cực phẩm. Hôm nay Kiều Thời Du cũng có vẻ dụng công chải chuốt, phong cách hoàn toàn khác hẳn lần trước. Lần trước là kiểu sinh viên năng động, lần này trông lại trưởng thành và vững chãi vô cùng. Tôi vừa ngồi xuống đối diện Kiều Thời Du, đã nghe anh ta lên tiếng: "Hôm nay cậu mặc bộ này đẹp lắm." "Cảm ơn..." "Tôi gọi cà phê cho cậu rồi." Kiều Thời Du mỉm cười, đẩy một ly cà phê qua. Tôi vội vàng đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua ngón tay anh ta, cảm giác ấm nóng, không giống như Thẩm Nhược Khanh quanh năm tay chân đều lạnh ngắt. Tôi vội rụt tay về. "Xin lỗi... Vậy, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì không?" Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng ngắt làm mặt mũi tôi nhăn nhó cả lại. Nhấm nhẳng vài cái tôi liền đặt ly xuống, không thèm uống thêm ngụm nào nữa. Kiều Thời Du thấy điệu bộ bị đắng của tôi thì "phụt" một tiếng bật cười. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà vẫy nhân viên phục vụ mang lên cho tôi một ly soda dâu tây. "Xem ra cậu vẫn hợp với cái này hơn." "Cảm ơn." Tôi bưng ly soda trong lòng bàn tay, thầm nghĩ anh ta đúng là người tốt. Tôi uống hai ngụm, soda ngọt lịm nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Nhìn gương mặt tuấn tú của Kiều Thời Du, tôi thầm nghĩ quả nhiên anh ta và Thẩm Nhược Khanh mới là một đôi xứng đôi vừa lứa. Còn tôi chỉ là một kẻ pháo hôi vốn chẳng nên xuất hiện trong câu chuyện này. "Cậu biết không, tôi và Nhược Khanh quen nhau từ khi còn nhỏ. Lúc đó anh ấy là người đứng đầu khối, còn tôi đứng thứ hai. Chắc vì quá giống nhau nên chúng tôi mới bị đối phương thu hút, nhưng cũng chính vì quá giống nhau, đôi khi chúng tôi nhìn đối phương cứ như đang soi gương vậy. Cho đến khi tôi đi du học theo sắp xếp của gia đình, hai đứa mới dần mất liên lạc." "Nhưng dù sao giữa hai gia tộc vẫn còn mối liên hệ, lần này tôi về nước tiếp quản công việc, buổi tối còn phải đi ăn cơm cùng Nhược Khanh." Nhược Khanh. Tôi lẩm bẩm hai chữ này trong lòng. Hóa ra "việc bận" buổi tối mà Thẩm Nhược Khanh nói chính là đi với Kiều Thời Du. Nghe Kiều Thời Du kể về những chuyện xưa cũ với Thẩm Nhược Khanh, lòng tôi càng chìm xuống đáy vực. Quả nhiên, anh ta vẫn còn tình cảm với Thẩm Nhược Khanh. Mà Thẩm Nhược Khanh chắc cũng thích một người trưởng thành, độc lập như anh ta thôi. "Tôi và anh ấy là cùng một loại người, nhưng thật đáng tiếc..." Kiều Thời Du nhìn thẳng vào mắt tôi tiếp tục nói, trong đó chứa đựng những cảm xúc mà tôi nhìn không thấu, nhưng tôi không thể nghe tiếp được nữa. "Xin lỗi." Tôi ngắt lời Kiều Thời Du, gượng ra một nụ cười hối lỗi. "Tôi còn chút việc, xin phép đi trước." Tôi xin lỗi một tiếng rồi gắng gượng quay người bước đi. Ra khỏi quán cà phê, mãi đến khi chắc chắn Kiều Thời Du không nhìn thấy bóng dáng mình nữa, tôi mới chậm rãi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối mà thẩn thờ. Những tình cảm nhen nhóm dành cho Thẩm Nhược Khanh trong suốt thời gian chung sống giờ đây như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi một lần nữa nhận rõ ra rằng, họ mới là người cùng một thế giới. Đây đã là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được nữa rồi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao