Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Sau này tôi cuối cùng cũng biết được lần trước khi gặp Kiều Thời Du anh ta nuối tiếc điều gì, và cũng hiểu được những lời chưa nói hết của Thẩm Nhược Khanh. Tôi cùng Thẩm Nhược Khanh tham dự một bữa tiệc tối và tình cờ gặp Kiều Thời Du. Kiều Thời Du chẳng thèm liếc nhìn Thẩm Nhược Khanh lấy một cái, tầm mắt dừng trên người tôi hồi lâu. Anh ta có chút tiếc nuối cảm thán: "Diệp Hồi, nếu người gặp cậu trước là tôi, liệu cậu có thích tôi không?" Tôi sững sờ, hoàn toàn không ngờ cốt truyện lại phát triển theo hướng này. Thẩm Nhược Khanh trái lại nhanh chân hơn một bước chắn tôi ra sau lưng. "Kiều Thời Du, đủ rồi, đừng đùa nữa." Bấy giờ Kiều Thời Du mới nở nụ cười: "Biết rồi, tôi sẽ không cướp người yêu của bạn đâu." Đêm đó tâm trạng Thẩm Nhược Khanh không tốt, anh uống rất nhiều rượu, đến cuối cùng thì say khướt. Còn tôi thì tâm trạng cực kỳ tốt, vì sau khi ra khỏi bữa tiệc, hệ thống báo cho tôi biết nhiệm vụ đã thành công. Hơn nữa do sai sót của hệ thống làm trì trệ tiến độ công lược, nên để bù đắp, hệ thống không chỉ cho tôi 50 triệu, để tôi ở lại thế giới này theo đúng thỏa thuận, mà còn nói có thể thực hiện một tâm nguyện của tôi. Nhìn bàn tay đang bị Thẩm Nhược Khanh nắm chặt, tôi do dự một chút rồi nói ra điều ước của mình. Tôi đã rất hạnh phúc rồi, nên tôi hy vọng nguyên chủ — tức là chủ nhân thực sự của cơ thể này trước khi tôi xuyên qua — kiếp sau cũng có thể hạnh phúc. Đừng giống như kiếp này nữa. ... Thấy tôi lại thẫn thờ, Thẩm Nhược Khanh không hài lòng bĩu môi, nắm lấy tay tôi lắc lắc, bấy giờ tôi mới dời tầm mắt lên người anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ Thẩm Nhược Khanh uống say, nhìn không ra nhưng lại rất ngoan và nghe lời. Bảo làm gì làm nấy, lại còn đặc biệt thành thật. Trở về phòng, tôi bảo: "Thẩm Nhược Khanh, giơ tay lên." Anh ngoan ngoãn giơ tay, để mặc tôi giúp anh cởi quần áo. Thẩm Nhược Khanh cứ ngồi đó, uống từng ngụm canh giải rượu tôi đút, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. "Anh nhìn em làm gì?" Thẩm Nhược Khanh nở một nụ cười, nụ cười rất ngây thơ, đẹp hơn hẳn những nụ cười giả tạo tôi từng thấy trước đây. Anh nói: "Đẹp lắm." Thẩm Nhược Khanh như vậy quá đỗi ngoan hiền, khác hẳn so với thường ngày, tôi không kìm lòng được ghé mặt lại gần nói: "Thẩm Nhược Khanh, hôn em một cái đi." Thẩm Nhược Khanh chồm tới, ôm lấy cổ tôi, hôn lên môi tôi. "Không phải hôn chỗ này... Ưm!" END.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao