Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Mặt tôi dán chặt xuống nền sân cỏ thô ráp, vành tai đau rát, chắc là cũng bị trầy xước rồi. Một đôi giày thể thao đi tất trắng dừng lại trước mặt tôi, chủ nhân của nó ngồi xổm xuống, bàn tay sạch sẽ khua khua trước mắt tôi.
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, nghe có vẻ khá lo lắng: "Xin lỗi bạn học, cậu có sao không?"
Mày nhìn tao giống không sao lắm hả?
Kẻ gây họa nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, bấy giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Đây chẳng phải là nam chính Kiều Thời Du sao!
Kể từ lần bị hệ thống thông báo nhận nhầm người, tôi đã đặc biệt bắt hệ thống cho xem ảnh của nam chính Kiều Thời Du để đề phòng bất trắc. Không ngờ lần này lại thực sự có tác dụng. Tôi bỗng thấy cái đầu đang choáng váng của mình tỉnh táo hẳn ra.
Kiều Thời Du đỡ lấy cánh tay tôi, ân cần hỏi có cần đưa tôi đến phòng y tế không. Tôi lắc đầu bảo không cần.
Về nhiệm vụ của hệ thống, thực ra tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tuy tôi công lược nhầm người, nhưng nhiệm vụ chỉ nói là ngăn cản nam chính và bạch nguyệt quang quay lại với nhau. Thẩm Nhược Khanh bên kia tuy là một quả bom hẹn giờ, nhưng về mặt nhiệm vụ, tôi chỉ cần cố gắng không để nam chính và bạch nguyệt quang gặp mặt là được.
Kiều Thời Du vẫn tỏ vẻ rất áy náy, rút điện thoại ra bảo muốn kết bạn, sau này nếu có vấn đề gì cứ tìm anh ta. Tôi đương nhiên cầu còn không được, lập tức lấy điện thoại ra sảng khoái kết bạn với Kiều Thời Du.
Vừa định cất điện thoại để chào tạm biệt thì tôi thấy tin nhắn của Thẩm Nhược Khanh: "Anh đến cổng trường rồi, em ở đâu?"
Sắc mặt tôi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, quả nhiên thấy người đàn ông ấy đang bước xuống từ xe ô tô. Sân vận động nằm ngay cạnh cổng trường, tim tôi đập loạn xạ, chẳng kịp nghĩ xem tại sao hôm nay Thẩm Nhược Khanh lại đột nhiên đến đón mình.
Điều quan trọng nhất bây giờ là không được để Thẩm Nhược Khanh và Kiều Thời Du chạm mặt nhau. Kiều Thời Du thấy sắc mặt tôi không ổn, vội vàng hỏi tôi có phải thấy khó chịu không.
Tôi chộp lấy cánh tay anh ta, giả vờ mặt mày khó coi nói: "Phải, anh đưa tôi đến phòng y tế đi."
"Được, tôi đưa cậu đi ngay."
Lời Kiều Thời Du vừa dứt, hai chân tôi đột nhiên rời khỏi mặt đất, anh ta bế bổng tôi lên.
"Bỏ tôi xuống!"
Tôi không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn gương mặt kề sát của Kiều Thời Du. Với tư cách là nam chính tiểu thuyết, tôi rất tán thưởng tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của anh ta. Nhưng thế này thì mất mặt quá, giữa bàn dân thiên hạ mà bị bế kiểu công chúa thế này... Quan trọng hơn là, tôi cực kỳ sợ Thẩm Nhược Khanh nhìn thấy!
Tôi vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
"Đừng động, cẩn thận ngã."
"Hai người đang làm cái gì thế?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai tôi. Nhưng tôi nghe rõ mồn một có một giọng là của Thẩm Nhược Khanh.
Xong đời rồi.
Tôi lập tức ngừng vùng vẫy, thậm chí chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ này.
đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn
thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))