Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi Thẩm Nhược Khanh đi, mình tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thẩm Nhược Khanh thực sự thích tôi? Tôi không dám tin. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ của tôi. Đối tượng công lược hiện tại của tôi là Sở Diệu, nhiệm vụ lần này bị Thẩm Nhược Khanh phá đám, chắc là cũng sắp thất bại rồi. Nghĩ đến việc mình vẫn sẽ phải chết, tôi cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Tôi đã bị Thẩm Nhược Khanh nhốt suốt một tuần rồi. Ngày nào anh cũng đến bên tôi, thậm chí mang cả công việc vào làm cạnh tôi. Ngoài việc không cho tôi bước ra khỏi phòng, anh đều đáp ứng mọi thứ. Nhìn anh một lần nữa nặn ra nụ cười với mình, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rồi. Dáng vẻ hiện tại của anh dường như đang bắt chước Sở Diệu. Anh thực sự tưởng rằng tôi đã thích Sở Diệu sao? Mấy ngày nay tôi rất ít nói, nhưng Thẩm Nhược Khanh lại nói nhiều hẳn lên, dù không nhận được lời đáp lại của tôi anh vẫn cứ nói liên hồi. Từ việc hôm nay anh làm gì, cụ thể đến mức hôm nay gặp những ai. Tôi nghe, nhưng chỉ im lặng. Mỗi đêm anh đều ôm tôi ngủ, dù tôi có lén lút chui ra khỏi lòng anh thì sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Tôi không còn cách nào khác, đành thôi không vùng vẫy nữa. Mãi đến đêm hôm đó, hệ thống mới liên lạc lại với tôi. "Ký chủ, tôi có một tin xấu muốn báo cho cậu. Sao cậu lại bị trói thế kia?" Tôi cười khổ một tiếng. "Còn tin nào có thể xấu hơn tình cảnh hiện tại sao?" "... Có, ký chủ, thực sự vô cùng vô cùng xin lỗi, hệ thống chính lại xảy ra sự cố, nhiệm vụ công lược lần trước đổi không thành công." Tôi thế mà lại nghe ra được chút chột dạ trong cái giọng máy móc lạnh lẽo kia. "Ý mày là sao? Mày bảo đổi nhiệm vụ thất bại, giờ đối tượng công lược của tao vẫn là Thẩm Nhược Khanh?" "Đúng vậy thưa ký chủ." Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tôi vội bảo hệ thống đừng làm phiền nữa. Thẩm Nhược Khanh vẫn như thường lệ, bưng cơm đi vào. Anh ngồi bên giường nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Hồi, ăn cơm thôi." Lúc thìa cơm đưa tới bên môi, tôi không từ chối mà ngoan ngoãn há miệng. Tôi thấy trong đáy mắt Thẩm Nhược Khanh loé lên một tia vui mừng. Bởi mấy ngày trước anh muốn đút cơm đều bị tôi từ chối, sau đó toàn phải dùng biện pháp mạnh bóp cằm tôi tôi mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Mà hôm nay tôi lại ngoan ngoãn nhai cơm anh đút. Anh đút từng miếng một, chẳng mấy chốc cái bát đã thấy đáy. Thẩm Nhược Khanh vui ra mặt, nụ cười cũng tự nhiên hơn hẳn mấy nụ cười giả tạo mấy ngày trước. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. "Ngoan." Đúng lúc anh định mang bát ra ngoài, tôi khẽ nắm lấy tay anh. Tôi nghĩ, nếu Thẩm Nhược Khanh thực sự thích tôi, có lẽ chúng tôi thực sự có thể ở bên nhau. "Em cũng thích anh." Thẩm Nhược Khanh khựng lại tại chỗ, sau đó không thể tin nổi nhìn tôi. "Em nói thật sao? Không đúng, em đang lừa anh phải không?" "Em không lừa anh." "Tiểu Hồi, có phải em muốn anh thả em đi nên mới ngoan ngoãn như vậy không? Anh sẽ không thả em đi đâu, em đừng hòng." "..." Tôi im lặng. Ngay lúc Thẩm Nhược Khanh tưởng rằng tôi thực sự đang lừa anh, tôi liền túm lấy cổ áo anh, hôn lên.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao