Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
"Đã lâu không gặp."
Là Kiều Thời Du lên tiếng trước.
Nếu không phải trong vòng tay anh ta còn có tôi, thì tôi nghĩ đây thực sự là một hiện trường "gương vỡ lại lành" vô cùng tuyệt diệu. Nhưng khổ nỗi, trong lòng Kiều Thời Du lại đang có tôi.
Thẩm Nhược Khanh không trả lời, ánh mắt trầm mặc đặt trên người tôi. Ở bên nhau một năm, tôi quá hiểu anh ta. Anh đang đợi tôi chủ động xuống.
Nhưng cảnh tượng này quá đỗi ngượng ngùng. Tôi chỉ lo cho cái nhiệm vụ thất bại của mình, bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Nhưng ở đây chẳng có chỗ nào che chắn, tôi đành vùi mặt vào ngực Kiều Thời Du.
"Xuống đi."
Thẩm Nhược Khanh có vẻ không vui, giọng nói trầm xuống, chẳng thấy chút vui mừng nào khi gặp lại người cũ. Ánh mắt anh như hóa thành thực thể găm vào người tôi. Tôi bị nhìn đến mức lạnh cả sống lưng, lòng sợ hãi vô cùng, vội vàng đẩy Kiều Thời Du ra để xuống đất.
Kiều Thời Du lúc này cũng hơi lơ mơ, nới lỏng tay để tôi xuống. Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, lúc chạm đất bước chân lảo đảo một cái. Thấy tôi sắp ngã, hai người trước mặt đồng thời đưa tay ra đỡ.
Tôi hơi sợ Thẩm Nhược Khanh lúc này, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi bên nhau anh sa sầm nét mặt với tôi như vậy. Thế là, tôi bám vào cánh tay của Kiều Thời Du.
Còn chưa kịp cảm ơn thì vai tôi đã bị ai đó kéo mạnh một cái, cả tấm lưng đập vào lồng ngực Thẩm Nhược Khanh.
"Cảm ơn Kiều Thời Du đã chăm sóc bạn trai nhỏ của tôi, chúng tôi có việc, về trước đây."
Nói xong, anh nửa kéo nửa lôi tôi đi về phía cổng trường. Bàn tay Thẩm Nhược Khanh giữ vai tôi lực mạnh đến đáng sợ, tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị anh lôi đi.
Tôi không chỉ ngày ngày dùng cách thức mà Thẩm Nhược Khanh ghét nhất để đeo bám anh, mà giờ còn ôm ấp với người yêu cũ của anh nữa, tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Tôi muốn quay đầu lại cầu cứu Kiều Thời Du, nhưng vừa định quay đi thì đã bị ôm chặt hơn.
"Không được nhìn cậu ta."
Bạch nguyệt quang đối với nam chính có tính chiếm hữu mạnh vậy sao? Tôi khóc không ra nước mắt, tôi thực sự không có ý gì với nam chính mà!
Tôi gần như bị Thẩm Nhược Khanh ném lên xe. Tôi run cầm cập co ro vào một góc ngồi ngay ngắn, Thẩm Nhược Khanh cũng theo lên xe, rồi ra lệnh cho tài xế hạ tấm vách ngăn phía trước xuống.
Nghe thấy thế, tôi lại rùng mình một cái. Tài xế nghe lời hạ tấm vách xuống. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tôi và Thẩm Nhược Khanh. Tôi lẳng lặng ôm lấy cái thân hình yếu ớt của mình, liếc mắt nhìn Thẩm Nhược Khanh, thì vừa vặn chạm phải ánh mắt anh. Chạm phải đôi mắt đen ngòm, đầy lửa giận của anh.
Thẩm Nhược Khanh áp sát lại, bàn tay lớn bóp chặt lấy cằm tôi.
"Diệp Hồi, nhìn cho rõ thân phận của em đi."
đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn
thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))