Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Thẩm Nhược Khanh chẳng đợi Sở Diệu trả lời, lôi xồng xộc tôi đi. Tôi vùng vẫy không được, vội vàng réo gọi hệ thống nhưng lại chẳng kết nối được. Tôi đúng là khóc không ra nước mắt, định mở miệng bảo anh buông tay.
"Buông... buông ra..."
Vừa mới mở lời đã bị ánh mắt u ám của Thẩm Nhược Khanh dọa cho nuốt ngược vào trong. Tôi bị Thẩm Nhược Khanh nửa kéo nửa lôi đến trước xe, tôi không chịu lên. Tôi có cảm giác chỉ cần bước lên chiếc xe này là mình chết chắc.
Thẩm Nhược Khanh thấy tôi không chịu lên liền dứt khoát cúi người bế thốc tôi lên. Cửa xe đóng sầm lại trước mặt tôi. Bị ném lên xe, tôi co rúm vào một góc, muốn cách xa Thẩm Nhược Khanh một chút. Nhưng Thẩm Nhược Khanh dùng tay bóp lấy eo tôi, áp sát lại, đột nhiên bắt đầu nói những lời tôi nghe không hiểu.
"Diệp Hồi, vừa rồi hắn chạm vào em thế nào?" Ngón tay Thẩm Nhược Khanh lướt qua làn môi tôi. "Thế này? Hay là thế này?"
Thẩm Nhược Khanh bất ngờ hôn xuống. Tôi vội vã đẩy lồng ngực anh ra nhưng không đẩy nổi. Anh hôn rất hung bạo, cứ như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Tôi chẳng kịp nghĩ tại sao anh lại hôn mình, cũng chẳng biết tại sao anh lại bắt mình về. Tôi chỉ biết là mình xong đời rồi, lần này là tiêu thiệt rồi.
Nhiệm vụ của tôi tiêu đời, bản thân tôi cũng sắp tiêu đời luôn. Tôi bắt đầu có chút buông xuôi, chẳng biết lấy đâu ra lá gan lớn thế, tôi cắn rách môi Thẩm Nhược Khanh. Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, Thẩm Nhược Khanh hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại hôn sâu hơn.
Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi nữa anh mới chịu buông ra.
"Sao em dám bỏ trốn hả, Diệp Hồi."
...
"Là anh đến trêu chọc em trước mà."
"Anh muốn thế nào?"
Tôi run rẩy hỏi. "Chẳng phải em đã chủ động rời đi nhường chỗ cho Kiều Thời Du rồi sao? Chuyện trêu chọc anh lúc trước là em sai, em biết lỗi rồi, có thể thả em đi được không?"
"Không bao giờ."
Chẳng biết câu nói nào đã chạm vào vảy ngược của Thẩm Nhược Khanh, sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn, áp suất xung quanh cũng thấp đến đáng sợ.
Tôi không dám nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công, tôi bị Thẩm Nhược Khanh đưa về căn nhà quen thuộc.
Dì Lưu lo lắng chạy ra đón, ân cần hỏi tôi: "Thiếu phu nhân cậu đi đâu vậy, sao lại đi mà không nói tiếng nào, thiếu gia và tôi lo lắng lắm đấy."
"Con không sao..."
"Còn số tiền cậu để lại cho tôi, tấm lòng của cậu tôi xin nhận. Tôi đi chuẩn bị bữa tối cho hai người đây, thời gian qua không gặp mà gầy đi cả rồi." Dì Lưu nhét lại phong bì vào tay tôi, xua tay liên tục.
Tôi nhìn phong bì trong tay, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lại chạm đúng ánh mắt của Thẩm Nhược Khanh. Giây tiếp theo, anh kéo tôi đi về phía phòng ngủ.
"Tối nay không cần chuẩn bị cơm đâu."
Cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng. Trong phòng, tôi bị Thẩm Nhược Khanh ấn lên cửa, anh đỏ hoe mắt, hơi thở kề sát. Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
"Diệp Hồi, em cứ thế mà đi, chẳng để lại cho anh cái gì cả. Em thật tàn nhẫn."
Tôi không hiểu tại sao Thẩm Nhược Khanh lại trưng ra bộ dạng bị bỏ rơi như vậy, rõ ràng người trong lòng anh đã trở về rồi kia mà. Tôi cứng miệng nói:
"Bây giờ em không thích anh nữa rồi, em có người mới thích rồi, để em đi đi." Tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát thân nên ăn nói không kiêng nể gì.
Thẩm Nhược Khanh cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Anh sẽ không để em đi đâu."
Dường như sợ phải nghe thêm những lời không muốn nghe, trước khi tôi kịp mở miệng, nụ hôn của Thẩm Nhược Khanh đã rơi xuống, nuốt trọn cả lời từ chối sắp thốt ra của tôi.
Một đêm không mộng mị, cho đến khi thấy rèm cửa hắt lên ánh ban mai mờ nhạt, tôi mới được buông tha. Anh hôn nhẹ lên trán tôi, bấy giờ mới bế tôi đã ngất đi vào phòng tắm.
đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn
thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))