Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Dù tôi đã chủ động "dâng tận miệng", Thẩm Nhược Khanh vẫn có chút nghi ngờ về việc tôi thích anh. Tuy nhiên anh vẫn mủi lòng cởi bỏ sợi dây thừng, để tôi tự do hoạt động trong nhà. Chỉ là vẫn không được ra khỏi cửa.
Tôi lại khôi phục trạng thái của một kẻ bám người, mỗi lần Thẩm Nhược Khanh về tôi đều sấn tới đòi hôn đòi ôm. Thẩm Nhược Khanh lúc đầu còn không dám tin, dè dặt đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Sau này anh mới phát hiện ra tôi là nghiêm túc.
Buổi tối Thẩm Nhược Khanh đang làm việc, tôi lại dùng chiêu cũ, như kẻ không xương chui tọt vào lòng anh. Cơ thể anh cứng đờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo tôi vì sợ tôi ngã.
Tôi ngồi trên đùi anh không để yên, hết chạm chỗ này lại sờ chỗ kia. Tầm mắt anh rời khỏi cuộc họp, nhỏ giọng bảo đừng quậy. Giọng nói mang theo vài phần khàn đục. Lúc này tôi mới chịu thu tay về, rất hài lòng với biểu hiện của anh.
Sáng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, Thẩm Nhược Khanh vẫn còn đang ngủ nên tôi tự mình ra vườn dạo một vòng. Trong vườn toàn trồng những loại hoa hồng mà tôi thích.
Tôi hài lòng đi tuần một vòng, hồi lâu sau mới về phòng. Mở cửa ra, Thẩm Nhược Khanh đang ngồi bên đầu giường, cúi đầu nên không nhìn rõ thần sắc.
Tôi gọi anh một tiếng: "Thẩm Nhược Khanh, anh dậy rồi à."
Cơ thể anh run lên, đầu càng cúi thấp hơn. Cho đến khi tôi đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nâng mặt anh lên. Lúc này tôi mới phát hiện anh khóc. Gương mặt vốn dĩ tuấn tú giờ vương lệ trông càng đẹp hơn, lòng tôi rung động không thôi, vội vàng hỏi anh làm sao vậy.
"Sao thế anh?"
"Anh tưởng... anh tưởng em đi rồi, tưởng em lừa anh."
"Đã bảo là thích anh thật mà."
Thẩm Nhược Khanh ôm chặt tôi vào lòng. "Ừm, thích em."
Tôi sẽ không bao giờ biết được rằng, nếu ngày hôm đó tôi không quay lại, anh sẽ bắt tôi nhốt lại, mãi mãi giam cầm trong căn phòng này. May mà chúng tôi thực sự thích nhau.
đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn
thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))