Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cho đến tận lúc tôi ra khỏi cửa, Thẩm Nhược Khanh vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, tôi đương nhiên cũng chẳng dám mở miệng, lẳng lặng ăn xong bữa sáng rồi chuồn thẳng. Nguyên chủ vốn mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong viện mồ côi, lúc tôi xuyên qua thì cậu ta đã phải bỏ học vì không có tiền, đang đi làm thuê ở quán bar. Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đã "vạ lây" người đầu tiên gặp được sau khi bước ra từ nhà vệ sinh. Chính là Thẩm Nhược Khanh. Thẩm Nhược Khanh không những chu cấp cho tôi học đại học mà còn để tôi dọn vào nhà anh ở. Suốt một năm qua tôi được anh nuôi nấng rất tốt, tuy anh không nhiệt tình, chẳng mấy khi cười, nhưng chuyện ăn mặc dùng hành thì cực kỳ hào phóng. Người làm trong nhà đều coi tôi như chủ nhân, chưa kể trong túi tôi còn giữ thẻ đen của anh. Cái thói quen sống dựa vào việc bám người, làm nũng để có cơm ngon áo đẹp đã ăn sâu vào máu rồi, nghĩ đến việc sắp sửa mất đi khiến lòng tôi cứ thấy hụt hẫng sao đó. Hơn nữa, Thẩm Nhược Khanh tuy ít nói, nhưng lại cao ráo đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách. Đặt vào trong truyện thì đúng chuẩn là hình mẫu nam chính rồi. Thế nên lúc đó tôi mới chẳng mảy may nghi ngờ mà mặc định anh là nam chính. Ngồi trong giảng đường đại học, tôi chán nản xoay bút, điên cuồng réo gọi hệ thống trong đầu: "Nếu không phải tại mày bỏ bê nhiệm vụ thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này, mày nói xem giờ tính sao đây!" Giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống bấy giờ cũng mang theo vài phần bất lực: "Ký chủ, bên hệ thống chính đang rất thiếu nhân lực, một hệ thống thường phải dẫn dắt mấy chục ký chủ liền, tôi cũng đâu có muốn thế." Tôi lập tức lên án hành vi này: "Tao không quan tâm." "... Vậy để tôi gửi đơn lên hệ thống chính, xem có thể giúp cậu đổi nhiệm vụ khác không nhé?" "Được, quyết định thế đi." "Vâng thưa ký chủ, vậy tôi đi bận tiếp đây." Nói xong, hệ thống lại lặn mất tăm, chẳng biết đi chăm sóc ký chủ nào khác rồi. Tan học, tôi chẳng dám về nhà ngay vì sợ phải đối mặt với Thẩm Nhược Khanh. Dù anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng trong miệng hệ thống, anh lại là kẻ tâm cơ tàn nhẫn, chẳng biết lúc nào tôi sẽ dẫm phải vảy ngược của anh. Tôi thở dài, tìm một góc ở sân thể dục ngồi thẩn thờ. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, tôi lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Thẩm Nhược Khanh hỏi sao chưa về. Tôi nhắn lại vài câu qua loa đại khái, bảo là bị vướng bài tập. Thẩm Nhược Khanh vốn có sắp xếp tài xế đưa đón tôi, nhưng tôi từ chối, vẫn kiên trì đi xe buýt. Đang định đứng dậy đi về thì đột nhiên một quả bóng từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào đầu tôi. Tôi ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng cả buổi không dậy nổi. Quả nhiên là bị Thẩm Nhược Khanh nuôi đến mức yếu ớt rồi mà.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

HahahHahah

đoạn này để bot lên tiếng và đừng suy nghĩ thì hay hơn

HahahHahah

thật ra đọc đến c6 thấy cũng được nhưng đa số truyện t đọc tại sao lúc nào cũng p chiêm thêm cảnh thụ mắt đỏ hoe, tủi thân bla bla vậy các tg có máu ngược thụ hả:))))????? khó chịu vô cùng có bộ nào mà thụ không bị dễ rơi nc mắt r tủi thân ko trời tại cứ thấy thụ bị overreact là t bị ngại p thoát ra ý:))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao