Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Dẫu Lục Văn vẫn hôn mê bất tỉnh, Tạ Hi không cần phải túc trực bên cạnh hắn nữa, nhưng công việc của cậu cũng chẳng vì thế mà thong thả hơn.
Lục Hành đã lấy ba bộ y phục may bằng gấm Tứ Xuyên từ tiệm may về, Tạ Hi đang mải miết thêu thêm hoa văn và họa tiết lên đó.
Cậu chọn những mẫu mà Lục Hành thích, từng đường kim mũi chỉ đều được thêu cực kỳ tỉ mỉ, dồn hết tâm tư vào đó.
Buổi chiều, cậu lại giúp Lục mẫu hầm canh bồi bổ cho Lục Văn. Vì hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể mớm một ít thức ăn lỏng, Lục mẫu xót con trai nên ngày nào cũng hầm canh bổ cho hắn uống.
Nhìn dáng vẻ bận rộn của Tạ Hi, Lục Hành xót xa vô cùng. Anh khuyên nhủ:
“Hi Nhi, không cần vội thêu đâu, đừng để mình mệt quá.”
Tạ Hi mỉm cười lắc đầu: “Không sao đâu, ta không mệt. Đợi thêu xong là huynh có áo mới để mặc rồi.”
Buổi tối, Lục Hành xoa bóp cho Tạ Hi. Cả ngày bận rộn khiến cơ thể cậu luôn nhức mỏi, thủ pháp của Lục Hành tuy chẳng chuyên nghiệp gì, nhưng lại luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Đang bóp nửa chừng, Lục Hành đột nhiên lên tiếng: “Hi Nhi, ta định vào núi vài ngày.”
Tạ Hi sững người, ngước mắt nhìn anh: “Sao tự nhiên huynh lại muốn vào núi?”
Lục Hành nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, giải thích: “Đại ca ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới tỉnh lại được. Ta vào núi nhiều nhất mười ngày là về thôi. Bây giờ đã cuối thu, trời càng lúc càng lạnh, đợi thêm ít lâu nữa thú rừng đi ngủ đông cả thì sẽ khó săn lắm.”
Anh nói tiếp: “Hơn nữa, dạo này đang mùa săn cáo, da cáo rất được giá. Đợi ta săn được sẽ giữ lại cho đệ hai tấm, đem ra tiệm da thuộc làm một chiếc áo choàng lông cáo. Mùa đông lạnh, người đệ lại yếu, khoác áo lông cáo cho ấm.”
Nghe anh nói, lòng Tạ Hi vừa cảm động vừa lưu luyến không nỡ rời. Cậu ôm chặt lấy Lục Hành, giọng nói nghẹn ngào:
“Vậy huynh nhất định phải đi sớm về sớm, chú ý an toàn nhé. Ở trên núi thì ngủ ở đâu? Rồi ăn uống thế nào?”
Lục Hành vỗ nhẹ vào lưng cậu, cười trấn an: “Yên tâm đi, sư phụ ta hồi trẻ có dựng một căn nhà nhỏ trong núi, giờ ông ấy về phủ thành dưỡng già với con trai nên để lại nơi đó cho ta. Ta mang theo ít lương khô là được, trong nhà có bếp, ta có thể tự nấu cơm.”
Dù vậy, lòng Tạ Hi vẫn thấy trống trải. Từ lúc về Lục gia đến nay, dù Lục Hành có đi săn cũng đều về nhà mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu đến thế.
Lục Hành cúi đầu hôn lên má cậu, vỗ về: “Hi Nhi, ta sẽ về sớm thôi. Dạo này trời lạnh, đệ nhớ mặc thêm áo, đừng để cảm lạnh. Còn nữa, tạm thời đừng tắm rửa gì cả, cứ dùng nước ấm lau người thôi, đợi ta về rồi hãy tắm.”
“Vâng.”
Tạ Hi gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh, chẳng nỡ buông tay.
Lục Hành cũng chẳng nỡ xa người thương. Anh cúi người, đặt lên môi Tạ Hi một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn này không còn dịu dàng như trước mà tràn đầy sự nồng cháy và quyến luyến. Tạ Hi cũng nhiệt tình đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Sau nụ hôn dài, Lục Hành nằm lại trên giường Tạ Hi, ôm chặt lấy cậu cho đến khi cậu ngủ say, anh mới nhẹ nhàng ngồi dậy về phòng mình thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng, Lục Hành đeo gùi lên vai rời nhà. Tạ Hi đứng tựa cửa viện, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới luyến tiếc trở vào phòng.
Những ngày tiếp theo, Tạ Hi mỗi ngày ngoài việc thêu thùa thì lại giúp Lục mẫu hầm canh cho Lục Văn. Lục Văn vẫn nằm đó, chỉ có thể duy trì sự sống bằng chút thức ăn lỏng.
Lục mẫu túc trực bên con trai đến mức tóc bạc trắng đi nhiều. Bà tự tay mớm nước, đút cơm, cho uống thuốc và lau người cho hắn, tuyệt đối không để ai động tay vào. Nhìn con trai mê man, nỗi đau trong lòng bà không lời nào diễn tả xiết.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ mười.
Tạ Hi mong nhớ Lục Hành khôn nguôi, buổi tối cậu ngồi trên giường, ôm bình nước nóng chờ đợi. Cứ ngỡ hôm nay anh lại không về, lòng cậu vừa hụt hẫng vừa lo âu. Ngay khi định nằm xuống đi ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa.
Là tiếng của Đại Hắc!
Tạ Hi lập tức tỉnh táo, vội vã khoác áo ngoài rồi chạy phăng ra ngoài sân.
Dưới cổng viện, Lục Hành đã đứng đó. Chiếc gùi trên lưnganh đầy ắp, tay trái xách một chiếc túi không rõ đựng gì, tay phải thì dắt một con dê đen.
Đại Hắc thấy Tạ Hi ra thì vẫy đuôi rối rít, chạy lại quấn quýt bên chân cậu, phát ra những tiếng kêu mừng rỡ.
Thấy Tạ Hi mặc phong phanh, Lục Hành lập tức nhíu mày, vội vàng nói:
“Hi Nhi, bên ngoài lạnh lắm, đệ vào phòng trước đi. Ta cất đồ, thay bộ quần áo rồi sang tìm đệ ngay.”
“Được, huynh nhanh lên nhé.”
Tạ Hi gật đầu nhưng vẫn không chịu vào ngay mà đứng đó, mắt không rời khỏi bóng dáng Lục Hành.
Lục Hành đóng cửa viện, xích Đại Hắc lại rồi thêm nước cho nó. Sau đó, anh dắt con dê đen ra sân bên, buộc vào gốc hòe già, lại đem túi đựng gà rừng vào phòng chứa củi, bấy giờ mới quay về phòng mình.
Tạ Hi ngồi trên giường ôm bình nước nóng, thấp thỏm đợi "phu quân" của mình. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng đẩy ra, Lục Hành bước vào.
Vừa nhìn thấy anh, hốc mắt Tạ Hi đã đỏ hoe. Lục Hành gầy đi, gương mặt thoáng nét mệt mỏi. Bộ y phục lấm lem bùn đất ban nãy đã được thay bằng bộ đồ do chính tay Tạ Hi may, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng vơi đi vài phần khi nhìn thấy cậu.
Chẳng đợi Tạ Hi lên tiếng, Lục Hành đã sải bước tới, cúi người ôm chặt cậu vào lòng. Hơi lạnh của núi rừng quyện với mùi cỏ cây đặc trưng trên người anh khiến Tạ Hi cảm thấy an tâm vô cùng.
Cậu vòng tay ôm lấy eo Lục Hành, vùi mặt vào cổ anh, nghẹn ngào thốt lên:
“Lục Hành, ta nhớ huynh lắm, ngày nào cũng nhớ.”
Lục Hành vuốt ve lưng cậu, cúi xuống hôn lên tóc và trán, cuối cùng tìm đến bờ môi cậu. Nụ hôn từ khẽ chạm dần trở nên nồng nhiệt, mang theo nỗi nhớ nhung dồn nén suốt mười ngày qua.
Tạ Hi mềm nhũn trong vòng tay anh, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo, mặc cho anh nồng nàn trằn trọc.
Sau hồi lâu âu yếm, cả hai mới bình tĩnh lại đôi chút, cùng tựa vào đầu giường. Tạ Hi nhẹ nhàng chạm vào vết xước nhàn nhạt trên gò má Lục Hành, lòng đầy xót xa:
“Trên núi cực khổ lắm phải không? Nhìn huynh gầy đi bao nhiêu rồi này.”
Lục Hành nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn, cười nói: “Không khổ đâu, trong núi có căn nhà nhỏ của sư phụ che mưa che nắng, chỉ là ban đêm nhớ đệ đến quay quắt thôi.”
Nói rồi, anh mở gùi lấy đồ ra cho cậu xem.
“Đệ nhìn xem, lần này săn được bảy con cáo, hai con chồn, da đều còn nguyên vẹn. Ta chọn ra ba tấm lông cáo trắng đẹp nhất để làm áo choàng cho đệ, còn lại thì đem bán.
“Thêm năm con gà rừng với một con dê đen nữa, mai ta thịt dê bán lấy tiền, giữ lại ít thịt với một con gà để bồi bổ cho đệ.”
Nhìn những tấm da lông được xếp gọn gàng, lòng Tạ Hi ấm áp vô ngần, sống mũi lại thấy hơi cay cay. Cậu tựa đầu vào vai Lục Hành, nghe anh luyên thuyên kể chuyện trên núi.
Nào là đặt bẫy ở cánh rừng nào, đuổi theo con cáo ra sao; rồi thì lương khô trong nhà vẫn đủ ăn, phòng ốc không quá lạnh, chỉ là thiếu cậu bên cạnh nên uống chén nước ấm cũng thấy nhạt nhẽo.
Nghe những chuyện vụn vặt thường ngày ấy, khóe môi Tạ Hi vô giác cong lên. Hóa ra được một người đặt mình vào từng nhịp sống của họ lại ngọt ngào đến thế.
Đêm dần sâu, ánh trăng ngoài cửa sổ thanh khiết dịu nhẹ. Lục Hành đắp lại chăn cho Tạ Hi, ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Hai người ôm nhau, hơi thở hòa quyện, chìm vào giấc ngủ ngon lành.