Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Hứa Hoành Mậu trong lòng chấn động: “Liên hệ với Hoắc tổng một chút, xem có thể hẹn cậu ấy ăn bữa cơm hay không.” Cảnh Tài lại lần nữa thở dài: “Tôi bên này vẫn luôn đang liên hệ, nhưng phía Hoắc thị không có hồi âm.” Hứa Hoành Mậu đầu đau như búa bổ, khu du lịch thắng cảnh ở phía thành Đông kia là miếng bánh lớn nhất của Hứa thị hiện tại, giai đoạn đầu đã tiêu tốn ngân sách 5 tỷ, hiện giờ công trình mới xây được một nửa, nếu Hoắc thị đột nhiên rút vốn, họ căn bản không lấy đâu ra nhiều vốn lưu động như vậy để bù đắp vào khoản thanh toán công trình. Ngày thường yêu thương Hứa Cảnh Diệu bao nhiêu thì hiện giờ ông hận không thể đem anh ta thiên đao vạn quả bấy nhiêu, vốn dĩ hai mẹ con Hứa Cảnh Diệu tồn tại đã là mầm tai họa, lúc đó ông hồ đồ, mềm lòng để hai mẹ con họ lại, không ngờ cuối cùng lại rước họa vào thân. Nhà họ Tư hiện tại đối với ông vô cùng bất mãn, Tư Thi Lan trong lúc tức giận cũng dọn về nhà ngoại, quan hệ hợp tác kéo dài mấy chục năm giữa hai nhà đang lung lay sắp đổ. Không có sự ủng hộ của nhà họ Tư, các cổ đông hiện tại vô cùng bất bình với ông. Khó khăn lắm mới đợi được mọi chuyện lắng xuống, Hứa Cảnh Diệu lại tự ý tiếp nhận phỏng vấn truyền thông, còn hắt nước bẩn lên người ông, khiến những người qua đường không rõ chân tướng bắt đầu tùy ý công kích. Hiện giờ danh tiếng của ông tụt dốc không phanh, tình cảm giữa ông và Tư Thi Lan cũng rơi xuống điểm đóng băng. Nếu lúc này bị cắt đứt chuỗi tài chính của Hoắc thị, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Văn phòng rơi vào trầm mặc, trong đầu Cảnh Tài bỗng nhiên hiện ra một gương mặt tái nhợt lại non nớt, “Tôi nhớ Hứa tổng và Hoắc tổng là thân thích.” Một câu nói đã đánh thức Hứa Hoành Mậu, trên mặt ông ta lộ ra vẻ vui mừng khó có thể kiềm chế. “Cậu nói cái gì?” Hứa Vãn Tinh nằm trên ghế sô pha, ngơ ngác chằm chằm nhìn vào điện thoại trong tay, hiện tại thủ đoạn lừa đảo tinh vi vậy sao? Kẻ lừa đảo cư nhiên còn biết giả danh người nhà họ Hứa để gọi điện cho cậu? “Thiếu gia Vãn Tinh, lão gia nói muốn mời cậu về nhà một chuyến.” Hứa Vãn Tinh lẩm bẩm: “Hiện tại tập đoàn lừa đảo lợi hại quá nhỉ? Còn có thể bắt chước cả giọng điệu của quản gia sao? Công nghệ trí tuệ nhân tạo làm à?” Quản gia im lặng một hồi lâu mới nói: “Thiếu gia Vãn Tinh, không phải điện thoại lừa đảo đâu, là thật sự mời cậu về nhà ăn bữa cơm gia đình, mấy ngày tới là sinh nhật lão gia, là ngày cả nhà đoàn tụ.” Hứa Vãn Tinh nghe thấy bốn chữ “cả nhà đoàn tụ” thì không nhịn được mà cười thành tiếng: “Ông nói ai cơ? Tôi sao? Là ông mời tôi hay là Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan mời tôi? Họ có đồng ý với lời ông nói ‘tôi và họ là người một nhà’ không?” Quản gia khựng lại vài giây, chỉ có thể nói lấp liếm một câu: “Là lão gia bảo tôi gọi điện cho cậu, phu nhân cũng biết chuyện này.” Hứa Vãn Tinh sau khi gác máy thì có chút thẩn thờ, cũng không biết nhà họ Hứa đang bày mưu tính kế gì, Tư Thi Lan sao có thể coi cậu là người một nhà, Hứa Hoành Mậu cũng chưa bao giờ xem cậu ra gì. Cậu và Hoắc Uyên kết hôn đã hơn một năm, nhà họ Hứa cũng chưa từng gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại, thậm chí gặp mặt ở nơi công cộng cũng không thèm chào hỏi một câu, coi như không thấy. Thái độ lạnh nhạt như thế mà lại nói mời cậu về nhà ăn bữa cơm gia đình, thật là châm biếm, nhưng Hứa Vãn Tinh thật sự tò mò Hứa Hoành Mậu muốn làm gì, nên vẫn nhận lời. Khi cậu bước chân vào cửa lớn nhà họ Hứa, có thể nhận thấy rõ ràng sự khác biệt so với trước kia, thái độ của mọi người trong nhà đều trở nên hiền hậu, nếu có thể lờ đi biểu cảm cứng đờ trên mặt họ, Hứa Vãn Tinh còn miễn cưỡng tin rằng họ thật lòng mời cậu tới ăn cơm. Tư Thi Lan và Hứa Hàm Ý im lặng ngồi ở phòng ăn, Hứa Hoành Mậu sắc mặt không vui nhìn chằm chằm cậu, oán trách một câu: “Đã mấy giờ rồi? Giờ mới biết đường về sao? Để cả nhà đợi mình con như vậy coi có được không?” Hứa Vãn Tinh dừng bước, cười nhạo một tiếng: “Vậy con đi nhé?” Hứa Hoành Mậu bị nghẹn đến mức không nói nên lời, sa sầm mặt nói: “Ngồi xuống đi.” Hứa Vãn Tinh thật sự không muốn nể mặt ông, định nhấc chân rời đi, nhưng vì quá tò mò rốt cuộc Hứa Hoành Mậu tìm mình để làm gì, nên vẫn cố nén bất mãn mà ngồi xuống. Nhân lúc người hầu đang lên món, Hứa Vãn Tinh liếc nhìn Tư Thi Lan và Hứa Hàm Ý đang im lặng. Sắc mặt Hứa Hàm Ý có chút tái nhợt, chỉ chăm chú nhìn vào đĩa thức ăn của mình mà trầm tư, ngay cả khi cậu bước vào nói chuyện với Hứa Hoành Mậu, cậu ta cũng không có phản ứng gì, không giống như trước kia khi cậu còn ở nhà họ Hứa, cái bộ dạng cao cao tại thượng kia, cứ như ở chung một chỗ với cậu là sẽ bị dính phải virus gì đó vậy. Hoàn toàn không có. Hứa Hàm Ý yên tĩnh đến mức khiến Hứa Vãn Tinh cảm thấy kỳ lạ. Còn Tư Thi Lan chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng, vốn dĩ bà không định từ nhà ngoại quay về, chỉ là nể tình nghĩa vợ chồng nên mới về đón sinh nhật cùng Hứa Hoành Mậu, không ngờ Hứa Hoành Mậu còn gọi cả Hứa Vãn Tinh về. Cho dù Hứa Hoành Mậu đã nói trước với bà lý do tại sao gọi Hứa Vãn Tinh về, tại sao cần Hứa Vãn Tinh giúp đỡ, và tại sao bà phải kìm nén cơn giận không được nói lời nặng nề với Hứa Vãn Tinh, thì bà vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!