Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cẩu Đản lắc đầu: "Tiểu sư tổ, con thấy tên Cẩu Đản rất tốt, tên xấu dễ nuôi. Trước kia con chịu khổ rất nhiều, cùng nhiều người chạy nạn đến Huyễn Hải Tông, chỉ có mình con được nhận vào, lý do là quản sự thấy tên con dễ nhớ. Cái tên này chính là bùa hộ mệnh của con." Cẩu Đản khăng khăng rằng tên xấu dễ nuôi, có thể mang lại may mắn cho hắn, bộ dạng đầy vẻ mê tín phong kiến, ta cũng không ép nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, thế giới này là tu tiên, biết đâu là thật thì sao? Ta đưa Cẩu Đản về, bảo hắn đi tắm. "Oa, hôi quá." Cẩu Đản cởi quần áo ra, một mùi hôi thối nồng nặc ập tới. Ta bịt mũi lùi lại, vội vàng ra hiệu cho hắn xuống hồ tắm rửa. Cẩu Đản ảm đạm cúi đầu bước xuống hồ. Tắm xong, ta tưởng đã hết hôi, kết quả trên người hắn vẫn còn mùi khó ngửi. "Tiểu sư tổ, những người đó bắt nạt con chính là vì người con rất hôi... Tiểu sư tổ yên tâm, con đi ngay đây, tuyệt đối không làm phiền người..." Vành mắt kẻ đáng thương kia đỏ hoe, yếu ớt lau nước mắt. Ta vội vàng ngắt lời: "Đừng đừng đừng, ta đã nhận ngươi thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng." Kẻ đáng thương lập tức nín khóc mỉm cười. Một người sao có thể vô duyên vô cớ hôi thối như vậy chứ? Đã mang người về thì phải có trách nhiệm chăm sóc. Ta đưa hắn đến Dược Vương Phong tìm trưởng lão xem xét. Trưởng lão nói: "Hắn là bị trúng độc, kinh mạch tắc nghẽn, khí độc trong cơ thể không thoát ra được nên tạo thành mùi hôi. Muốn thay đổi thì cần dạy hắn tu luyện tâm pháp, dùng thuốc để tẩy kinh phạt tủy là được." "Đã hiểu." Ta gật đầu. Ta xách Cẩu Đản đi gặp chưởng môn: "Sư huynh, đệ muốn nhận nó làm đồ đệ." Chưởng môn nghi hoặc đánh giá Cẩu Đản: "Đứa bé này căn cốt không tốt, lọt vào mắt xanh của đệ ở chỗ nào?" Ta không tiện nói vì hắn hôi quá, cần phải tu luyện tâm pháp mới tẩy kinh phạt tủy được, mà muốn tu luyện tâm pháp thì phải trở thành đệ tử chính thức, nên ta mới thu nhận. Lý do này quá củ chuối, nói ra sẽ làm hỏng hình tượng của ta. Thế là, ta ra vẻ cao thâm khó lường nói: "Hắn có duyên với đệ." Thiếu niên đứng bên cạnh ta, ánh mắt nhìn ta tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ. 3 "Sau này, ngươi chính là đồ đệ của ta." Ta xoa đầu đứa nhỏ nói. Cẩu Đản đỏ mặt, gật đầu thật mạnh: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ hiếu thuận với người!" Cứ như thế, ta và Cẩu Đản chính thức trở thành sư đồ. Để sớm loại bỏ mùi hôi trên người Cẩu Đản, ta đích thân vận công cho hắn, kiên nhẫn dạy hắn tâm pháp, còn tìm đan dược hỗ trợ. Tư chất Cẩu Đản dù kém đến đâu, nhưng đổ bao nhiêu thiên tài địa bảo vào thì cũng tu luyện được, rất nhanh đã Luyện Khí rồi Trúc Cơ, tẩy kinh phạt tủy, trên người không còn chút mùi hôi nào. Hắn vô cùng cảm kích ta. Trước kia, hắn vì mùi hôi trên người mà bị tất cả mọi người xa lánh, ta là người đầu tiên quan tâm hắn, giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn nói muốn cả đời hầu hạ ta để báo ân. "Sư phụ, hôm nay có món hạc tiên sốt chua ngọt mà người thích ăn đây ạ." Cẩu Đản bưng một cái chậu vào phòng, mở nắp ra, mùi thơm nức mũi bay lên. Tài nấu nướng của Cẩu Đản rất khá, thường xuyên làm món ngon cho ta, bưng trà rót nước, hầu hạ ân cần. "Hạc tiên?" Ta ngó đầu vào, quả nhiên thấy bên trong là một con chim đã bị vặt sạch lông nằm cuộn tròn, ta hít sâu một hơi khí lạnh: "Ngươi thật sự bắt trộm hạc tiên của chưởng môn sư huynh về hầm đấy à?" Cẩu Đản chớp chớp mắt: "Không phải sư phụ muốn ăn sao?" "Không muốn! Ngươi muốn hại chết ta à!" Ta vừa mắng hắn, vừa ăn sạch sành sanh con hạc tiên trong chậu, ăn xong quẹt mỏ, cảnh cáo: "Tuyệt đối không được làm chuyện này nữa nghe chưa! Mặc dù ta còn muốn ăn cá trong hồ của chưởng môn sư huynh, thỏ nuôi ở Dược Vương Phong, nhưng ngươi tuyệt đối không được đi trộm về hầm đâu đấy!" Ngày hôm sau, Cẩu Đản bưng đến cho ta một chậu cá sắc hương vị đều đủ cả. Ngày thứ ba lại xào cho ta một đĩa thỏ kho tàu. Mấy năm nay, không phải ta chăm sóc hắn, mà là hắn đang chăm sóc ta. Cẩu Đản ít nói, ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt giỏi làm việc nhà, thu dọn cái ổ chó của ta đâu ra đấy. Cơm bưng nước rót tận miệng, áo đưa tận tay, ta đã bị hắn nuôi thành một phế vật. Có đôi khi ta thấy lạ, tu vi Cẩu Đản rất thấp, làm sao hắn có thể trộm được hạc tiên và cá chép gấm ngay dưới mí mắt chưởng môn sư huynh, Dược Vương Phong lại càng trùng trùng trận pháp, nếu muốn trộm thỏ do trưởng lão dốc lòng nuôi dưỡng, chắc chắn phải phá được rất nhiều cửa ải. Sau này ta lén theo dõi hắn, phát hiện Cẩu Đản thế mà lại có khả năng nhìn qua là nhớ, hắn quan sát cách người khác mở trận pháp, liền có thể làm theo y hệt, lén lút lẻn vào. Giỏi thật đấy. Nhưng dù hắn thông minh lanh lợi, nhìn qua là nhớ, tu luyện vô cùng khắc khổ, nhưng tư chất có hạn, tiến bộ rất chậm chạp. Mấy năm trôi qua, các đệ tử khác đều đã Trúc Cơ, hắn vẫn dậm chân tại chỗ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!