Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Hôm đó, nhìn những con hạc tiên bay lượn trên bầu trời, ta bỗng nhớ tới Sở Mặc từng vì ta mà trộm hạc tiên. Ta nhất thời hứng khởi, bắt một con hạc tiên nướng lên ăn. Mổ cái bụng béo mập của nó ra, ta nhìn thấy chiếc bình quý lưu quang dật thải kia đang nằm im lìm trong bụng hạc tiên. 19 Ta cầm cái bình đến Mê Hải gặp Hắc Long trưởng lão, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Được không?" "Được." Hắc Long khổng lồ nói: "Đi theo ta." Ta theo hắn đi vào sâu trong Mê Hải, tại một cung điện to lớn, nhìn thấy linh hồn đang ngủ say trên tế đàn. Linh hồn bị xích sắt khóa lại, dường như đang chìm trong giấc ngủ. Ta bước tới, khẽ gọi một tiếng: "Sở Mặc." Khối ánh sáng đó như được đánh thức, bơi lội lên xuống. Ta lấy cái bình ra, làm theo lời Hắc Long, nhỏ giọt nước mắt lên tế đàn. Bạch quang nổi lên, dần dần chói mắt đến mức không nhìn thấy gì nữa. Ta đang định bước lên tế đàn, đổi Sở Mặc xuống, lại thấy một bóng rồng lao lên tế đàn trước ta một bước. "Hắc Long trưởng lão?" Ta kinh ngạc tột độ. Giọng Hắc Long vang lên: "Ngươi tưởng rằng linh hồn mèo chó nào cũng có thể gánh vác trách nhiệm của Ma Tôn sao? Muốn trở thành Ma Tôn, linh hồn phải cực kỳ mạnh mẽ, linh lực vô song, chỉ có bán thần mới có tư cách, với linh hồn trúng Tán hồn chú của Tần Giác tiên nhân ngươi, sao kham nổi trọng trách này?" "Thân xác ta là thuốc giải của Tán hồn chú, đợi ta thoát khỏi thể xác, ngươi hãy nhập hồn vào thân ta, ôn dưỡng ngàn năm, là có thể phá giải Tán hồn chú, cũng coi như thù lao năm xưa ta hạ Tán hồn chú lên người ngươi." Thân hình khổng lồ của Hắc Long rơi từ trên tế đàn xuống, rầm một tiếng nện xuống trước mặt ta. Linh hồn Sở Mặc cũng bay ra từ tế đàn, rơi vào lòng ta. "Trách nhiệm thiên đạo, luôn phải có người gánh vác." Hắc Long trầm giọng nói: "Nếu như Ma Tôn lại giáng thế, các ngươi phải chịu trách nhiệm giết ta vào phút cuối, đi đi." Ngực ta đau nhói dữ dội, thân xác trong nháy mắt vỡ vụn, linh hồn không tự chủ được bay vào trong cơ thể Hắc Long trên mặt đất. Ta mở mắt ra, mọi thứ đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngoảnh lại nhìn tế đàn một cái, ta ôm linh hồn Sở Mặc, bay ra khỏi cung điện, lao vút lên trời cao. Linh hồn Sở Mặc dần dần tan biến, hắn có thể tự do đầu thai rồi. 20 Một năm sau. Tại một gia đình giàu có ở Liễu Thành, một đứa trẻ oa oa cất tiếng khóc chào đời. "Xem ra là không sống nổi rồi." "Bảy tháng đã sinh... nhìn cái mặt cái tay này xem, haizz, không được rồi." "Tiếng khóc nghe cũng không vang." Ta ở trong bóng tối thi triển một đạo phù chú lên người đứa bé, tiếng khóc của đứa bé trong nháy mắt trở nên vang dội. Đứa bé dần dần lớn lên. Nhiệm vụ của ta là trong vòng mười năm phải ở lại Huyễn Hải Tông, làm đúng theo cốt truyện là thu nam chính làm đồ đệ, không ngừng hành hạ, ngược thân ngược tâm, cuối cùng khiến hắn hoàn toàn đoạn tình tuyệt ái, bùng nổ huyết mạch. Kiếp "Sở Tùng" này, gia đình Sở Mặc rất thương yêu hắn, hắn cơm áo không lo, sống rất hạnh phúc. Vào sinh nhật ba tuổi của hắn, ta lại xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Sở Mặc vui vẻ nói: "Thần tiên ca ca!" Ta đi đến bên cạnh hắn, xoa đầu hắn: "Sở Mặc, muốn tu tiên không?" "Muốn ạ!" Sở Mặc không chút do dự nói, lát sau lại lắc đầu: "Nhưng con không muốn rời xa cha và nương." Ta cười nói: "Vậy ta đi cùng con." Ta thu liễm khí tức, cải trang thành một thư sinh bình thường, bế hắn lên, bước vào cổng lớn. Từ đó, ta ở lại trong phủ làm thầy dạy vỡ lòng cho hắn, cùng hắn lớn lên. Sở Mặc, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Hết

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!