Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cái gì không rõ thì cứ quy hết về tâm trạng của người cha già. Cứ thế lại qua ba năm, Cẩu Đản đã trưởng thành thành một nam nhân tuấn mỹ chính chắn, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong nhã thanh quý. Thật khó tin, một kẻ lười biếng như ta, thế mà lại nuôi ra được một vị phiên phiên quân tử. Quá là vô lý! Các sư huynh đệ ở đỉnh núi khác đều khen ta nuôi Cẩu Đản rất khéo. Nhưng tự ta biết rõ, ta hầu như chẳng nuôi nấng gì mấy, toàn là thả rông. Tính cách ta và Cẩu Đản trái ngược hoàn toàn, ta tản mạn, hắn quy củ. Ta thích nói liến thoắng, hắn trầm mặc ít lời. Ta hành xử lỗ mãng, hắn cẩn thận tỉ mỉ... Ta ngủ nằm dang tay dang chân, Cẩu Đản lại nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh. Ta xì hơi, ngáy ngủ, nghiến răng, Cẩu Đản chưa bao giờ mắc những tật xấu này. Ồ, sở dĩ ta biết là vì thời gian trước Cẩu Đản đánh yêu thú bị thương, cần dùng giường băng ngọc của ta để trị thương. Giường băng ngọc rất lớn, ta nghĩ nằm hai người vẫn dư dả, nên bảo hắn ngủ cùng ta. Mấy lần tỉnh dậy, hoặc là ta đang ôm Cẩu Đản, hoặc là ta gác chân lên người hắn, quá đáng hơn là có lần ta thế mà lại đang sờ ngực người ta! May mà đều là đàn ông, không thì biết giải thích thế nào! Cẩu Đản là quân tử, đương nhiên sẽ không so đo với ta. Da mặt ta dày, cũng coi như không biết. Cẩu Đản sau khi giải độc đã thuận lợi Trúc Cơ, nhưng vì lý do tư chất nên tu vi tiến bộ vẫn chậm. Nhắc tới Cẩu Đản, mắt các nữ đệ tử sáng rực lên, sau đó đều thở dài lắc đầu: "...Tiếc là tư chất quá kém, tu vi quá thấp." Ngay cả tiểu sư muội Tô Thanh Thanh, cục cưng của cả Huyễn Hải Tông cũng thường xuyên tìm Cẩu Đản chơi. Nhắc tới Tô Thanh Thanh này, hình như là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà ta xuyên vào. Từ nhỏ đã được cưng chiều, hoạt bát lanh lợi, là bạn đời chính thức của nam chính. Trong cốt truyện, ta là sư phụ của nam chính, đợi ta móc kim đan của nam chính, đá hắn một cước xuống vực, chính Tô Thanh Thanh là người một đường đi theo, không rời không bỏ, mới làm rung động trái tim nam chính. Nói chứ ta đến Huyễn Hải Tông đã tám năm rồi. Cái tên nam chính Long Ngạo Thiên Sở Mặc kia rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện hả! Còn không xuất hiện, thời hạn mười năm đến nơi rồi, ta sẽ chết không có chỗ chôn! 5 Thời gian càng trôi đi, ta càng lo âu. Cẩu Đản dường như nhận ra tâm trạng ta không tốt, mấy lần hỏi thăm đều bị ta tìm cớ cho qua. Tâm trạng đã không tốt, lại bắt gặp cảnh Tô Thanh Thanh và Cẩu Đản chàng chàng thiếp thiếp trong sân, tâm trạng ta càng tệ hơn. Ta theo bản năng nấp vào chỗ tối... mặc dù ta cũng chẳng biết tại sao phải nấp. Trong sân, Tô Thanh Thanh đỏ mặt cầm một miếng ngọc đưa cho Cẩu Đản: "Sư huynh, đây là linh ngọc, có thể hỗ trợ tu luyện." Vẻ mặt Cẩu Đản lạnh nhạt: "Không cần." Đôi mắt Tô Thanh Thanh lập tức ầng ậng nước: "Sư huynh, sao huynh lại ghét muội như vậy?" Cẩu Đản cười cười: "Ta không ghét muội." Ai nhìn cũng thấy hắn đang trả lời cho có lệ. Tô Thanh Thanh khóc lóc chạy đi. Đợi nàng ta đi rồi, ta từ trong bóng tối hiện thân. "Sư phụ." Cẩu Đản hành lễ. Ta tò mò hỏi: "Ngươi không thích Tô Thanh Thanh?" Tô Thanh Thanh là đại mỹ nữ, trong thiết lập cốt truyện, nàng ta là bạch nguyệt quang của tất cả nam nhân trong Huyễn Hải Tông, hễ là nam nhân thì đều sẽ thích nàng ta. Cẩu Đản: "Không thích." Ta kinh ngạc: "Tô Thanh Thanh như vậy mà ngươi cũng không vừa mắt, thế thì phải cỡ nào mới lọt vào mắt ngươi?" Cẩu Đản chăm chú nhìn ta. Ta khó hiểu: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Cẩu Đản dời tầm mắt, giọng nhàn nhạt: "Người con thích hành xử hào sảng tùy ý, lương thiện chính trực, khuyết điểm là hơi ngốc." "Cái gì? Ngươi có người trong lòng rồi?" Ta giật mình, sán lại gần hỏi: "Ai thế?" Cẩu Đản xoay người bỏ đi, mặc cho ta hỏi thế nào hắn cũng không chịu trả lời. Vì chuyện này mà ta lo nát cả lòng. Buổi tối ta một mình đối diện với ánh trăng uống rượu giải sầu, đứa con trai nuôi lớn sắp chạy theo người ta rồi, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống. Sau đó lại nghĩ, lỡ như ta chết, có người bầu bạn với Cẩu Đản chẳng phải cũng tốt sao? Nghĩ vậy, ta lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn. Chưa qua hai ngày, Cẩu Đản bị trọng thương. Nếu không phải có người lén báo cho ta kịp thời chạy tới, Cẩu Đản chắc chắn đã bị đánh chết. Hóa ra lần trước Tô Thanh Thanh bị Cẩu Đản từ chối, mấy tên sư huynh ghen tị đến méo mó, mượn danh nghĩa ra mặt cho Tô Thanh Thanh, ngầm muốn loại trừ tình địch này. Cẩu Đản hôn mê bất tỉnh, ta truyền rất nhiều linh lực mới ổn định được thương thế của hắn. Vì chuyện này ta nổi trận lôi đình, ép mấy vị sư huynh phải trừng phạt mấy tên đệ tử làm ác kia, khiến bọn họ rất không vui. Không vui thì không vui.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!