Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sở Mặc thở dài: "Sư phụ không muốn nói thì đừng nói, ta chỉ cảm thấy nếu có ai đó xúi giục sư phụ làm vậy, sư phụ có từng nghĩ tới, người đó đang lừa sư phụ hay không?" Ta giật mình kinh hãi. Trầm mặc hồi lâu. Sở Mặc nói: "Những chuyện trước kia đều đã qua rồi, kiếp này, hãy coi như chúng ta gặp lại nhau từ đầu đi." Gặp lại từ đầu, coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra? Như vậy, dường như cũng khá tốt? Ta không đồng ý, cũng không từ chối. Ba năm tiếp theo, chúng ta sống ở tòa thành nhỏ, trải qua những ngày tháng bình đạm. Thời gian bỗng chốc trở nên chậm lại. Sở Mặc ra ngoài, hào phóng giới thiệu với người khác ta là khế đệ của hắn. Lâu dần, tất cả mọi người đều biết ta và hắn có một chân. Thực tế thì, ta và hắn ở trong phủ vô cùng trong sạch. Thỉnh thoảng ta lại nghĩ, chuyện kiếp trước đã thanh toán xong rồi, kiếp này ở bên nhau cũng chẳng sao. Sở Mặc thường xuyên kiếm cho ta một ít thiên tài địa bảo, hy vọng ta có thể tẩy kinh phạt tủy, tu tiên lại từ đầu. Tuy nhiên, ông trời như đang trêu ngươi, ta thế mà lại chẳng có chút tư chất tu tiên nào. Ta là người phàm, sẽ già đi, tuổi thọ chỉ ngắn ngủi mấy chục năm. Mấy chục năm đối với người tu tiên mà nói, chỉ như cái búng tay trong nháy mắt. Kiếp trước ta bế quan một cái đã mất mười năm. Những đêm trằn trọc trở mình, ta lại nghĩ, những năm tháng tươi đẹp nhất của phàm nhân, cũng chỉ có bốn mươi năm đầu. Ta và Sở Mặc nếu thật sự ở bên nhau, hắn tùy tiện bế quan một cái, hoặc làm chuyện gì đó, ta có thể đã nhanh chóng biến thành một lão già. Một lão già, Sở Mặc sẽ không chê bai sao? Ta không dám nghĩ tới. Ta cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ những điều này, lo được lo mất, khiến bản thân buồn bực không vui. Rõ ràng trước kia ta rất vui vẻ làm một người phàm, nhưng sau khi biết khoảng cách giữa mình và Sở Mặc, ta lại đau khổ vì bản thân chỉ là một người phàm. Ba năm thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã trôi qua. Nếu hạnh phúc có hình dáng cụ thể, có lẽ chính là ba năm này. "Tần Giác, người thật sự muốn đi sao?" Sở Mặc hỏi ta. Ta không nhìn hắn, khẽ nói: "Ừ." "Người thật sự không thích ta?" Hắn hỏi. Ta im lặng rất lâu, gật đầu. Sở Mặc cười cười, nói: "Được, ta tiễn người." Hắn đưa ta về thôn, xây cho ta một ngôi nhà, lại cho ta một vạn lượng vàng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Ta lại bắt đầu trồng ruộng nuôi gà, sống những ngày tháng nhàn vân dã hạc. Sức khỏe mẹ nuôi ngày càng kém, bà đã đến tuổi trời định, cứ giục ta cưới vợ sinh con. Ta tìm góa phụ Tiểu Mai trong thôn, đưa cho nàng ấy một khoản vàng, bảo nàng ấy làm đám cưới giả với ta. Tiểu Mai vì muốn nuôi con nên đã đồng ý. Trong nhà treo lụa đỏ, đèn lồng lớn, lại mời một đám người thổi kèn đánh trống, trông vô cùng hỉ khí dương dương. Mẹ nuôi nằm trên giường bệnh rất vui mừng. Hôn lễ bắt đầu. Ta tâm thần không yên đi đến nhà Tiểu Mai đón dâu, hai người phụ nữ đỡ Tiểu Mai mặc hỉ phục đỏ thẫm, trùm khăn voan đỏ đi ra, bước vào kiệu. Tiểu Mai yên lặng bước vào hoa kiệu, tiếng kèn trống vang lừng suốt đường về nhà. Bái thiên địa xong, uống rượu mừng xong, đêm khuya thanh vắng, ta lảo đảo bước vào phòng tân hôn. Nến đỏ cháy cao. Ta hờ hững nói với tân nương bên giường: "Nàng ngủ đi." Dứt lời, ta định sang thư phòng bên cạnh. Ai ngờ tân nương đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh ta, kéo ta lên giường. Ta chợt nhận ra điều gì đó, hỏi: "Sở Mặc?" Thân hình tân nương dần dần thay đổi, hất tung khăn voan đỏ, rõ ràng chính là Sở Mặc. Hắn đè ta xuống lớp chăn đệm đỏ rực, đôi mắt đỏ ngầu: "Sư phụ, Tần Giác, ta không làm được chuyện trơ mắt nhìn người thành thân sinh con." Ta uống không ít rượu, đầu óc choáng váng, ngẩn người nhìn hắn chằm chằm. Hắn đột ngột hôn ta, khóc nói: "Ta không cho phép người ở bên kẻ khác!" Có lẽ là tình khó tự chủ, tim ta quặn đau, vươn tay ôm lấy hắn, nói cho hắn biết những kiêng kỵ trong lòng ta. "Sao người lại nghĩ như vậy? Giả dụ người cả đời là phàm nhân, ta sẽ cả đời canh giữ bên cạnh người, kiếp sau vẫn sẽ tìm người, làm sư phụ của người, nuôi người khôn lớn." Hắn không ngừng mổ nhẹ lên môi ta. Hắn từng tiếng gọi ta là sư phụ, gọi tên ta, nhiệt tình mà nồng nàn. Ta say rồi. Thất thủ rồi. Nến đỏ chập chờn. Một phòng xuân sắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!