Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

11 Ta bị moi mất kim đan, biến thành một phế nhân chỉ còn chút linh lực ít ỏi. Tô Thanh Thanh và Sở Mặc ở bên nhau rồi. Nghe nói, Tô Thanh Thanh cầu xin Tần Giác tiên nhân, Tần Giác tiên nhân mới chịu đến Dược Vương Phong xin thuốc tẩy kinh phạt tủy cho Sở Mặc. Nghe nói, Tô Thanh Thanh đã thích Sở Mặc từ rất lâu trước kia, lén lút đưa thuốc cho hắn, kết quả bị sư phụ hắn hớt tay trên, cướp mất công lao. Nghe nói, Sở Mặc bị Tần Giác tiên nhân moi đan đá xuống vực sắp chết, là Tô Thanh Thanh cứu hắn, rồi lại âm thầm rời đi, sau đó vì quá lo lắng cho Sở Mặc, lại quay lại cùng hắn vượt qua Vô Vong Nhai. Bọn họ trong Vô Vong Nhai nương tựa lẫn nhau, Tô Thanh Thanh tìm thảo dược, kiếm cái ăn cho Sở Mặc, không rời không bỏ. Chân tình như thế, cảm động trời xanh. Mà vai nam phụ độc ác trong câu chuyện tình yêu của họ, chính là ta. Cướp công lao của nữ chính làm của riêng, còn tàn nhẫn mổ bụng lấy đan, tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn. Có điều ác giả ác báo, Sở Mặc sau khi bị moi đan lại kích hoạt huyết mạch, đạt được thần công cái thế. Mà sau khi hắn quay lại Huyễn Hải Tông, cuối cùng cũng tra rõ chân tướng, tìm được chân ái. Một câu chuyện thật đẹp. Giống hệt như trong cốt truyện tiểu thuyết đã nói, nam nữ chính trải qua ngàn vạn gian khổ, cuối cùng cũng đến được với nhau. Mọi thứ đều nằm trong dự tính. Rất tốt. Sau khi mọi chuyện ngã ngũ, không chỉ thuộc hạ của Sở Mặc đánh mắng ta, mà ngay cả người của Huyễn Hải Tông cũng khinh bỉ ta. Tô Thanh Thanh là cục cưng của Huyễn Hải Tông, từ nhỏ đã được mọi người yêu mến. Những việc ta làm, quả thực khiến người ta căm ghét đến tận xương tủy. Không sao cả. Ta ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ cần không gặp người, họ sẽ không bắt nạt được ta. Hôm đó, Tô Thanh Thanh bước vào phòng, giọng dịu dàng gọi một tiếng: "Tiểu sư tổ." Ta lạnh lùng nói: "Ta không phải Tiểu sư tổ của ngươi." Tô Thanh Thanh rơi lệ nói: "Tiểu sư tổ, con rất thích Sở Mặc, con cũng là bất đắc dĩ mới nói dối." Những lời đồn đại kia nửa thật nửa giả, chỉ có bản thân Tô Thanh Thanh mới hiểu rõ nàng ta đã nói dối những gì. "Không cần lo, lời ta nói bây giờ chẳng ai tin đâu." Ta nói: "Cho dù Sở Mặc đứng trước mặt ta, ta nói với hắn lọ thuốc năm xưa ngươi đưa ta, ta đã bỏ thêm vài viên đan dược vào trong đó, hắn cũng sẽ không tin. Năm xưa ở Dược Vương Phong, ngươi căn bản không hề cầu xin ta cứu Sở Mặc, chỉ chào ta một tiếng, nói ra người khác cũng sẽ không tin." Tô Thanh Thanh cắn môi nói: "Xin lỗi Tiểu sư tổ, dù sao người cũng là người xấu, thêm vài tội danh nữa cũng chẳng sao." Ta ngắt lời nàng ta: "Hôm nay mục đích ngươi tìm ta là gì?" Tô Thanh Thanh rưng rưng nước mắt nói: "Tiểu sư tổ, người có thể đi chết đi được không? Chỉ có người chết mới giữ được bí mật." Ta sững sờ, nhìn Tô Thanh Thanh đầy vẻ không thể tin nổi. Tại sao nữ nhân này ngay cả khi bảo người ta đi chết, cũng vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng lương thiện như thế nhỉ? Trong lúc ta còn đang khiếp sợ, Tô Thanh Thanh bỗng nhiên dùng sức đánh mạnh vào ngực mình, lập tức phun ra một ngụm máu, sau đó lao tới nắm lấy tay ta, lôi ta ra khỏi phòng, ném xuống chân núi Bạch Vân Phong. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sau khi bị moi đan ta đã biến thành người phàm, hoàn toàn bị Tô Thanh Thanh thao túng, không có sức phản kháng. Nếu nàng ta đã ném ta xuống chân núi... Thôi kệ, ta cứ thuận theo ý nàng ta mà bỏ chạy vậy. Chạy đến hít thở không thông, đợi đến khi ta định thần lại, mới phát hiện mình đã đến Vô Vong Nhai. Bốn phía đều là cây cối. Phía trước là vách núi. Tránh cũng không thể tránh. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Cuồng phong nổi lên. Sở Mặc mặc huyền y, ôm Tô Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta. Tô Thanh Thanh nằm trong lòng hắn khóc lóc nói: "Ma tôn, xin lỗi, muội bị hắn lừa. Hắn lợi dụng lòng tốt của muội, lừa muội đưa hắn ra ngoài, cuối cùng lại đả thương muội." Khuôn mặt Sở Mặc lạnh lùng như băng, đặt Tô Thanh Thanh xuống, từ từ bước đến trước mặt ta: "Tần Giác, ngươi quả nhiên đến chết cũng không đổi." Trong giọng nói tràn ngập hận ý. "Vô Vong Nhai... đúng là nhân quả luân hồi mà." Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, sau đó trở nên càng thêm tàn khốc: "Nếu ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì chết đi." Nhìn đôi mắt đen thẫm của hắn, ta biết, hắn hận ta thấu xương. Trong lòng quặn đau từng cơn, không ngờ, bị hắn hận lại đau đớn đến thế này. Ta ngửa đầu, bước đến trước mặt hắn: "Vậy thì giết ta đi." Ta cười đầy vẻ lỗ mãng, thậm chí có chút cà lơ phất phơ. "Ngươi!" Sở Mặc tức giận. "Đường đường là Ma tôn, lại sợ giết một người phàm sao?" Ta hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!