Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sắp đến hạn mười năm rồi, đằng nào cũng "tèo", đắc tội ai thì đắc tội thôi. Ta trở về Bạch Vân Phong, vừa khéo gặp Tô Thanh Thanh đang đợi bên đường. "Tiểu sư tổ, đây là linh dược của nhà con, rất tốt cho nội thương, xin hãy cho con vào thăm sư huynh." Nàng ta chặn ta lại cầu xin: "Người hãy từ bi, thả Lôi sư huynh và mấy người kia ra khỏi thủy lao đi ạ, thủy lao khổ sở lắm..." Ta phất tay áo, cười lạnh: "Hoang đường! Mấy tên tu vi Kim Đan đi bắt nạt một tên Trúc Cơ, ỷ đông hiếp ít, cậy mạnh hiếp yếu. Nếu không phải ta đến nhanh thì Cẩu Đản đã chết rồi! Ngươi bảo ta tha cho lũ đó, không có cửa đâu!" Tô Thanh Thanh khóc lóc nói: "Lôi sư huynh bọn họ là vì con mới làm vậy, Tiểu sư tổ, người cho con gặp Cẩu Đản sư huynh đi, sư huynh tỉnh lại chắc chắn sẽ tha thứ cho nhóm Lôi sư huynh..." Ta lười đôi co với nàng ta, nghiêm túc nói: "Tô Thanh Thanh, chuyện này do ngươi mà ra, nếu ngươi còn tiếp tục bám theo Cẩu Đản, Cẩu Đản sẽ còn bị bắt nạt mãi." Tô Thanh Thanh cầu xin không được, ảm đạm đưa lọ thuốc cho ta: "Tiểu sư tổ, xin người nhất định phải đưa thuốc cho Cẩu Đản, đừng nói là con tặng, nếu không huynh ấy sẽ không dùng." Ta nhận lấy thuốc trị thương, gật đầu: "Không thành vấn đề." Thuốc trị thương chất lượng bình thường, ta bỏ thêm vào trong đó mấy vị dược liệu nữa, đảm bảo có thể khiến Cẩu Đản hồi phục như ban đầu. Chăm sóc Cẩu Đản hai ngày, cuối cùng hắn cũng tỉnh. Ta đưa lọ thuốc cho Cẩu Đản, Cẩu Đản cảm kích nhận lấy, nắm chặt lọ thuốc: "Cảm ơn sư phụ." Rất lâu về sau ta thấy hắn lấy ra lọ thuốc quen thuộc, mới biết hắn đã giữ cái lọ lại. "Ngươi giữ cái lọ thuốc làm gì?" Ta hỏi hắn. Hắn dường như không ngờ ta sẽ nhìn thấy cảnh này, có chút hoảng loạn, ấp úng nói: "Cái lọ trông cũng đẹp mắt." Ta không để ý: "Ồ." Thuốc trị thương của Tô Thanh Thanh chẳng ra sao, nhưng cái lọ đựng thuốc đúng là đẹp thật. Không ngờ Cẩu Đản lại thích mấy thứ màu mè hoa lá cành thế này. Ta càng ngày càng lo lắng, nam chính sao vẫn chưa tới bái sư vậy? Thời hạn mười năm sắp đến rồi! Hôm nay, Cẩu Đản bỗng nhiên nói với ta: "Sư phụ, người nhà của con đến rồi..." Biểu cảm của hắn rất lạ, không hề có chút vui mừng nào. Ta theo hắn ra ngoài, đến đại điện. Bên trong có ba người đang đứng, trong đó có một lão già, vừa thấy Cẩu Đản liền quát lớn: "Sở Mặc, ngươi đã rời khỏi Sở gia, không còn là người Sở gia nữa, còn không mau trả lại bảo vật gia truyền Huyền Tinh đây!" Sở... Sở Mặc? Ta sững sờ. "Ngươi họ Sở?" Ta quay đầu hỏi Cẩu Đản. Cẩu Đản lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Con sớm đã không còn là người Sở gia, con tên là Cẩu Đản." "Sở Mặc, mau trả Huyền Tinh cho chúng ta!" Mấy người Sở gia nổi giận đùng đùng. Ta hít sâu một hơi khí lạnh. Sở gia. Sở Mặc. Huyền Tinh. Đây chẳng phải là cấu hình của nam chính sao?! Đồng tử ta chấn động dữ dội. Hóa ra không phải nam chính chưa tới, mà là nam chính đã ở bên cạnh ta từ lâu! Ta bị sự thật làm cho hồn xiêu phách lạc, trong đại điện đã cãi nhau thành một đoàn, Sở Mặc móc ra miếng ngọc bội: "Thứ này căn bản không phải bảo vật gì cả, chỉ là ngọc bội cha ta cho thôi! Dù có hủy đi, ta cũng sẽ không đưa cho các người!" Hắn dùng sức ném mạnh ngọc bội xuống đất, rắc một tiếng, ngọc bội vỡ tan, bên trong bay ra một đốm sáng bắn về phía tay ta, chui tọt vào lòng bàn tay. Người Sở gia tức giận muốn giết Sở Mặc, thân thể ta theo bản năng chắn trước mặt Sở Mặc: "Muốn động đến người của ta, hỏi kiếm của ta trước đã!" Bỗng nhiên, ta nghe thấy một giọng nói vui vẻ: 【Sư phụ thật đáng yêu, người lại bảo vệ mình rồi!】 【Sư phụ ngầu quá! Yêu sư phụ!】 【Sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ sư phụ...】 Ồn quá. "Câm miệng!" Ta gầm lên. Người Sở gia bị ta trấn áp, im bặt, cuối cùng xám xịt bỏ đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!