Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vô Vong Nhai có rất nhiều mãnh thú, suốt dọc đường ta lén lút xua đuổi dã thú, để hắn có thể an toàn đi ra khỏi khu rừng. Lại còn để sẵn thảo dược cần thiết cho việc trị thương trên đường đi, để hắn mau chóng hồi phục. Chẳng bao lâu sau, trong rừng bỗng vang lên tiếng động, Tô Thanh Thanh xuất hiện trước mặt Sở Mặc. "Sư huynh, sao huynh lại ở đây?" Tô Thanh Thanh mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Muội đưa huynh về tông môn." Sở Mặc hất tay nàng ta ra: "Không cần." Tô Thanh Thanh phát hiện đan điền Sở Mặc bị hủy, liền không muốn quan tâm đến hắn nữa: "Vậy muội đi trước đây." Tô Thanh Thanh xoay người đi vào rừng, nhưng trong Vô Vong Nhai có kết giới, người tu vi thấp sẽ bị áp chế, chẳng khác gì người thường. Tô Thanh Thanh lạc đường nên quay lại, do dự đi theo Sở Mặc, hai người buộc phải đồng hành. Ta âm thầm hộ tống bọn họ. Tô Thanh Thanh tìm được mấy cây cỏ độc định làm thức ăn, ta vội vàng niệm pháp quyết hủy đi mớ cỏ độc trên tay nàng ta. Nàng ta muốn ăn, ta ném ra một con thỏ bị đánh gãy chân, để nàng ta nướng cho Sở Mặc ăn. Kết quả kẻ này ăn hết sạch thịt thỏ, để lại cho Sở Mặc toàn là xương, làm ta tức chết đi được. Bất đắc dĩ, ta lại bắt cho họ con thú lớn hơn, như vậy Tô Thanh Thanh ăn không hết, tự nhiên sẽ chia một ít cho Sở Mặc. Cho dù ta đưa thức ăn và thảo dược đến tận miệng, đuổi hết yêu thú đi, Tô Thanh Thanh vẫn cứ oán than khóc lóc, cảm thấy quá vất vả. "Tại sao toàn là muội đi tìm đồ ăn, huynh là là nam tử mà không thấy xấu hổ sao?" Nàng ta khóc lóc nói. Nghe nàng ta nói vậy, Sở Mặc gắng gượng cơ thể trọng thương chưa lành đi tìm thức ăn. Ta chẳng còn tâm trí đâu mà giận Tô Thanh Thanh, vội vàng đưa đến cho hắn một con mãng xà bị thương, mật rắn có thể giúp Sở Mặc mau chóng hồi phục. Đến ngày thứ năm, Tô Thanh Thanh dẫn đường lung tung, thế mà lại xông vào địa bàn của Chúa tể rừng xanh. Lúc ấy ta đang vất vả đi săn cho hai người họ, nghe thấy tiếng động liền vội vàng bay tới. Mắt thấy hai người sắp táng thân trong miệng yêu thú, ta vội dùng chướng nhãn pháp, hóa thân thành một con bạch hồ khổng lồ lao về phía Chúa tể rừng xanh, vừa đánh vừa dụ nó đi chỗ khác. Công lực của Chúa tể rừng xanh không tầm thường, hơn nữa trong Vô Vong Nhai có kết giới, ta không thể phát huy hết thực lực, bị đánh trọng thương, rơi vào hôn mê. Trời đổ mưa lớn. Ta bị nước mưa lạnh lẽo xối tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng cho Sở Mặc và Tô Thanh Thanh, ta nén cơn đau kịch liệt lần theo dấu chân hai người mà đuổi theo. Gần một canh giờ sau, ta nhìn thấy hai người họ trong một hang đá. Trong hang đá đang đốt lửa, Sở Mặc và Tô Thanh Thanh rúc vào nhau, dáng vẻ nương tựa lẫn nhau lúc hoạn nạn. Thấy hai người không sao, ta bay lên chạc cây gần đó, dựa vào cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không dám ngủ thật. Trong rừng quá nhiều yêu thú, ta phải gác đêm cho họ. Mưa lớn như trút nước rơi xuống người ta. Máu hòa cùng nước mưa nhỏ xuống dưới gốc cây, vết thương ngâm trong nước mưa bắt đầu trắng bệch và thối rữa. Ta hít một hơi, nhìn hai người đang rúc vào nhau bên ánh lửa ấm áp trong hang động phía dưới, bỗng cảm thấy hơi chua xót, nhưng ngay sau đó, lại có chút nhẹ nhõm. Tất cả những chuyện này, đều là ta tự chuốc lấy. Ta, cam tâm tình nguyện. 8 Khoảng mười ngày sau, họ đi ra khỏi Vô Vong Nhai. Tô Thanh Thanh bay về tông môn, Sở Mặc tiếp tục đi về phía trước. Ta vẫn luôn hộ tống Sở Mặc, đợi hắn hoàn toàn bình phục, một mạch đi đến Mê Hải. Hắn đi đến bên tảng đá từng ngồi trước kia, nhìn một lúc lâu, rồi leo lên, lẳng lặng đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc hắn. Giờ này ngày này, y hệt như giờ đó ngày đó. Ta nhớ lại lần trước chúng ta đến Mê Hải săn Giao, ngày ấy mặt trời mới mọc, ta đi đến bên tảng đá, Sở Mặc quay đầu lại, trong mắt dường như có ánh nước ươn ướt. Hắn nói: "Tần Giác, con muốn cả đời đi theo người." Ta cười mắng hắn: "Đừng có không biết lớn nhỏ, gọi sư phụ." Hắn nhảy xuống tảng đá, ôm chầm lấy ta, vòng tay nóng hổi ấm áp: "Sư phụ, con muốn mãi mãi ở bên người, con sẽ chăm sóc người cả đời!" Trở lại Huyễn Hải Tông, hắn đã thực hiện lời hứa, luôn đi theo ta, chăm sóc ta. Là ta khắp nơi làm khó dễ hắn. Giờ đây, ta tự tay moi kim đan của hắn, biến hắn thành một phế nhân. Giờ đây, hắn đứng trên tảng đá bên bờ Mê Hải đó, trầm mặc không nói. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, huyết mạch của hắn dần dần thức tỉnh. Lúc đầu hệ thống đã dặn dò, huyết mạch của Sở Mặc phải trong sự tuyệt vọng đến cùng cực mới có thể thức tỉnh. Ta thấy lạ, ta đánh hắn rơi xuống vách núi, hắn vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch. Trong rừng nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng chưa thức tỉnh huyết mạch. Tại sao ở bên bờ Mê Hải ấm áp tươi sáng, bình yên an toàn này, hắn lại bỗng nhiên thức tỉnh huyết mạch? Một sinh vật nào đó dưới biển cảm nhận được khí tức của hắn, dần dần nổi lên mặt nước. Bầu trời dần u ám, mây đen che khuất ánh mặt trời. Mặt biển sóng lớn ngập trời. "Ma tôn." Hắc long khổng lồ từ dưới đáy biển lộ ra chân thân, đầu rồng ghé sát trước mặt Sở Mặc: "Ta đợi ngàn năm, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." "Đưa ta đi." Sở Mặc dang tay: "Ta đã chẳng còn gì lưu luyến." Thân thể hắn gầy gò, vạt áo bay trong gió, phảng phất như gió thổi là bay. Sở Mặc được đưa xuống biển, ta thở phào nhẹ nhõm, nén đau đớn trở về Huyễn Hải Tông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!