Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Nghe tỳ nữ kể lại, năm đó sau khi ta chết, không biết vì sao Sở Mặc và Tô Thanh Thanh lại hoàn toàn trở mặt, hắn phế bỏ tu vi của nàng ta rồi đuổi khỏi Huyễn Hải Tông. Tô Thanh Thanh biến thành người phàm, gặp phải sơn tặc ở nhân gian, đã bị chém chết rồi. Ta vô cùng khó hiểu, năm đó chẳng phải Sở Mặc và Tô Thanh Thanh trông như sắp thành thân đến nơi rồi sao? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng với thân phận hiện tại, ta không thể hỏi được. Dù sao ta vẫn luôn khăng khăng là Sở Mặc tìm nhầm người. Sở Mặc đến gặp ta, dịu dàng hỏi han về quá khứ của ta, ta giả vờ như hoàn toàn không biết gì, chỉ là một phàm nhân vô tội. Hắn im lặng hồi lâu, rồi cười nói: "Quên đi cũng tốt." Giằng co như vậy nửa tháng, ngày nào Sở Mặc cũng tới bầu bạn với ta, đưa ta đi ăn uống vui chơi, nhìn qua là biết muốn dùng vật chất phồn hoa để ăn mòn tâm hồn thuần khiết của ta. Hắn còn thỉnh thoảng mặc y phục lỏng lẻo, để lộ những thớ cơ bắp đẹp đẽ đi đi lại lại trước mặt ta. Hừ, dùng vật chất dụ dỗ không xong, chuyển sang dùng nam sắc dụ dỗ sao? Ta nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn, thầm nói trong lòng: 【Nghĩ hay lắm, ta không thể nào bị quyến rũ đâu!】 Chúng ta cứ thế giằng co trong sự mập mờ, ta muốn đi nhưng không đi được, lại chẳng làm gì được Sở Mặc, đành bất lực chịu trận. Hai ngày sau, tỳ nữ đưa ta tới lương đình, Sở Mặc đã đợi sẵn ở đó, mời ta ngồi xuống. "Đói rồi phải không?" Hắn chỉ vào mâm cơm trên bàn đá trong đình, nói: "Những thứ này đều chuẩn bị cho ngươi." Ta cúi đầu nhìn, hạc tiên kho tàu, cá chép gấm nấu dưa chua, thỏ bảy màu xào lăn... toàn là những món ta ăn ở Huyễn Hải Tông năm xưa. Ta lẳng lặng ngồi xuống bàn, giả vờ như không biết. Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn. Sở Mặc bắt đầu kể về ân oán tình thù kiếp trước của hắn và ta, khi hắn kể đến đoạn hai người yêu thương nhau thắm thiết, ta là đạo lữ của hắn, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đập bàn đứng dậy: "Chớ có nói bậy bạ, ta là đạo lữ của ngươi bao giờ?" Đôi mắt Sở Mặc đen láy, khóe miệng ngậm cười: "Sư phụ, người không mất trí nhớ à." Ta nghẹn lời. Nhất thời xúc động, lộ tẩy mất rồi. 14 "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ta dứt khoát hỏi thẳng: "Chuyện kiếp trước, chúng ta đã ai đi đường nấy rồi, kiếp này đừng chọc vào ta nữa." Đôi mắt Sở Mặc đen thẫm như nước, hắn khàn giọng nói: "Tần Giác, ta muốn kết làm đạo lữ với người." Ta kinh ngạc bối rối, còn có chút đỏ mặt tim đập: "Tại sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?" "Không phải đột nhiên." Sở Mặc nghiêm túc nói: "Mà là vẫn luôn nghĩ như vậy, từ rất nhiều năm trước, ta đã nghĩ như vậy rồi." Hắn thế mà lại thẳng thắn như vậy. Ta nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không biết phải tiếp lời thế nào. Sở Mặc cũng không giấu giếm, kể lại tường tận cho ta nghe những chuyện xảy ra sau đó. Sau khi ta chết, trong lòng Sở Mặc trống rỗng, hắn đi đến Vô Vong Nhai, vô tình nhìn thấy hài cốt của Chúa tể rừng xanh, đồng thời phát hiện bên cạnh bộ hài cốt lại còn sót lại miếng ngọc bội ta từng đeo, hắn rất kinh ngạc. Năm xưa rơi xuống Vô Vong Nhai, hắn luôn cảm thấy có người âm thầm bảo vệ mình, sau đó gặp Tô Thanh Thanh, lúc đầu hắn tưởng là nàng ta, nhưng sau lại thấy không phải. Cả khu rừng yêu thú hoành hành, mà hắn gần như chẳng gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa mỗi lần đói bụng lại luôn có dã thú bị thương xuất hiện làm bữa ăn ngon. Số lần nhiều lên, trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi ngờ. Sau khi lấy được ngọc bội của ta, trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng lại không dám tin, thế là chuyên môn đi đánh chiếm môn phái lớn nhất tu chân giới, cướp đi pháp bảo Nhân Quả Kính, dùng Nhân Quả Kính quay ngược thời gian xem lại quá khứ ở Vô Vong Nhai, phát hiện ra là ta đã âm thầm bảo vệ hắn. Sau khi biết chân tướng, hắn lại đi bức cung Tô Thanh Thanh, nàng ta tưởng sự việc đã bại lộ, hoảng loạn khai ra toàn bộ sự thật... "Ngươi không thích Tô Thanh Thanh sao?" Ta hỏi. "Đương nhiên không thích." Sở Mặc nói: "Hồi nhỏ vì nàng ta mà ta bị người khác bắt nạt thê thảm, tất nhiên, nếu không phải vì nàng ta, ta cũng sẽ không gặp được người. Sau khi lớn lên nàng ta tỏ ý tốt với ta, ta đã từ chối, chỉ vì chuyện này mà những kẻ theo đuổi nàng ta thường xuyên gây phiền phức cho ta, đánh ta trọng thương, ta sao có thể thích nàng ta được? Về sau..." Vẻ mặt hắn đau khổ: "Ta mang đầy lòng thù hận, cảm thấy bị người lừa gạt, gặp lại nàng ta, nàng ta nói đã đưa thuốc cho ta, cầu y cho ta, còn bảo vệ ta suốt dọc đường trong rừng, hy vọng ta cưới nàng ta. Ta vì ân tình nên mới ở bên nàng ta, ta biết nàng ta có vấn đề, nhưng sư phụ cứ chọc ta giận, ta liền muốn chọc tức sư phụ... Sư phụ, ta không muốn người chết..." Cảm nhận được nỗi đau kìm nén và sự dè dặt của hắn, ta đứng ngồi không yên: "Nhưng mà, đúng là ta đã moi kim đan của ngươi, đạp ngươi xuống vách núi." "Sư phụ, có phải người có nỗi khổ tâm gì không? Nếu không, ta thật sự không nghĩ ra được lý do tại sao người lại làm như vậy." Sở Mặc hỏi. Ta bỗng nhiên tỉnh táo lại: "Không có." Hệ thống đã cảnh báo ta, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện xuyên sách. Bất luận Sở Mặc hỏi thế nào, ta đều kín như bưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!