Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta cúi đầu, vừa tắm xong, chưa kịp đi giày. Cứ tưởng hắn sẽ đau lòng muốn chết, không ngờ hắn lại đang tơ tưởng ông đây! Ta thẹn quá hóa giận đi giày vào, vội vàng bước ra khỏi phòng tắm. Sở Mặc quỳ bên ngoài sân, mặt mày trắng bệch, khóe miệng chảy máu tươi. Ta không nhìn nổi cảnh hắn thực sự bị thương, do dự xem có nên bảo hắn đứng dậy không. 【Sư phụ nhìn mình rồi, mình phải giả vờ đau đớn thêm chút nữa...】 Sở Mặc lại phun ra một ngụm máu, đáng thương nhìn ta chăm chăm. Ta: "..." Ta mặt không cảm xúc xoay người bỏ đi. Đợi hắn không nhìn thấy nữa, ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy, như một cơn gió rời khỏi Bạch Vân Phong. Lúc mới gặp, ta tưởng Sở Mặc là một kẻ đáng thương, sau này phát hiện hắn là một phiên phiên quân tử, bây giờ mới biết, hắn là một tên biến thái! Hắn không chịu tử tế thích nữ chính Tô Thanh Thanh, lại ngày ngày tơ tưởng ta. Ta là nam nhân mà! Còn nữa, bề ngoài hắn trông thì nghiêm túc đứng đắn, tại sao bên trong suy nghĩ suốt ngày toàn là eo, chân, mắt cá chân của ta thế hả? Cái này đặt ở hiện đại chính là quấy rối tình dục rành rành ra đó! Khổ nỗi ta lại chẳng thể làm gì hắn, rốt cuộc thì cái ta nghe được là tiếng lòng của hắn, hắn chưa từng nói ra miệng, cũng chưa từng có hành động vượt quá giới hạn. Cái vai nam phụ độc ác này, ta không diễn nổi thêm một ngày nào nữa đâu! 7 Mắt thấy thời hạn mười năm đang đến gần, nếu nam chính còn không bùng nổ huyết mạch thì cả đám sẽ cùng xong đời. Ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định đánh cược một phen. Thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Sở Mặc cũng kết đan, sư huynh đệ toàn bộ Bạch Vân Phong đều vô cùng vui vẻ, mở tiệc rượu ăn mừng. Hôm đó, ta gọi Sở Mặc đến Vô Vong Nhai. "Sư phụ có gì sai bảo?" Hắn không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn đi đến Vô Vong Nhai. Ta nhìn xuống vực sâu bên dưới, giọng nhàn nhạt: "Sở Mặc, chúc mừng con đã kết đan, ta có một món quà muốn tặng con." Đôi mắt Sở Mặc khẽ sáng lên: "Cảm ơn sư phụ!" 【Mình biết ngay mà, sư phụ dù có đánh mắng mình, nhưng trong lòng vẫn có mình.】 Nghe được tiếng lòng của hắn, tim ta run lên: "Con lại đây." Sở Mặc không chút phòng bị bước đến bên cạnh ta: "Sư phụ?" Nhân lúc hắn không đề phòng, ta cầm kiếm đâm mạnh vào bụng hắn. Phập. Sở Mặc cúi đầu nhìn thanh kiếm nơi bụng mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta đầy vẻ không thể tin nổi: "Sư... phụ?" Ta cắn răng, dùng sức xoay chuôi kiếm, vận chuyển tu vi, phá hủy đan điền của hắn, rồi từ bên trong moi ra kim đan. Rút kiếm ra. Sở Mặc từ từ ngã xuống đất, khóe miệng trào máu: "Tại... sao?" "Sở Mặc, ngươi thật ngu xuẩn." Ta cầm kim đan, cười lạnh: "Ngay từ đầu ta đã biết huyết mạch của ngươi không đơn giản nên mới thu ngươi làm đồ đệ." "Ngươi có biết không? Huyết mạch của ngươi rất đặc biệt, kim đan được thai nghén ra có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Cảnh giới của ta đã đình trệ rất lâu rồi, chỉ có kim đan của ngươi mới giúp ta đột phá. Ta tận tâm bồi dưỡng ngươi, tất cả đều là vì ngày hôm nay." Sở Mặc trừng lớn hai mắt. "Bây giờ ngươi đã vô dụng rồi, vĩnh biệt." Ta tung một cước đá hắn xuống Vô Vong Nhai. Hắn rơi xuống giữa tiếng gió rít. 【Thì ra là thế, Sở Mặc ta đời này kiếp này, không có ai thương yêu, tất cả đều là hư tình giả ý! Hư tình giả ý!】 Rắc. Đốm sáng trong lòng bàn tay ta bỗng nhiên bay ra, lao nhanh xuống vách núi, đuổi theo Sở Mặc. Nước mắt ta tuôn trào như đê vỡ. Sau đó, ta không còn nghe thấy tiếng lòng của Sở Mặc nữa. Gió thổi qua Vô Vong Nhai, lạnh thấu xương tủy. Tâm trạng vào khoảnh khắc giết chết Sở Mặc là như thế nào nhỉ? Có lẽ chính là gan ruột đứt đoạn, đầu óc trống rỗng. ‘Keng’ một tiếng, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Âm thanh này làm ta bừng tỉnh. Ta phi thân nhảy xuống vách núi. Sở Mặc đang nằm trên mặt đất. Ta nơm nớp lo sợ thăm dò hơi thở của hắn, may quá, vẫn còn thở. Về mặt lý trí, ta biết hắn sẽ không chết, nhưng ta không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng mình. "Xin lỗi, xin lỗi..." Ta run rẩy đưa tay, vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Ta đút cho Sở Mặc một viên đan dược, rồi ẩn nấp gần đó chờ đợi. Không lâu sau, Sở Mặc tỉnh lại, khó khăn đứng dậy, lảo đảo bước về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!