Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

9 Trận ác chiến với Chúa tể rừng xanh trong Vô Vong Nhai khiến ta bị thương cực nặng, hơn nữa vì không được chữa trị kịp thời, yêu khí đã tổn thương đến căn cốt. Tu vi của ta không những không tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi. "Chưởng môn sư huynh, Sở Mặc chết rồi, đệ muốn bế quan." Ta nói với chưởng môn. Chưởng môn đồng ý. Lần bế quan này, kéo dài mười năm. Mười năm sau, cuối cùng ta cũng dưỡng xong thương thế, bước ra khỏi sơn động. Bên ngoài thiên địa đã đổi thay. Sở Mặc từ Mê Hải trở về, trở thành Ma tôn, hắn thôn tính các môn phái lớn nhỏ, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Tất cả mọi người đều run rẩy phủ phục dưới chân hắn. Ngày hôm ấy nắng gắt thiêu đốt lòng người, hắn dẫn theo vô số thuộc hạ tấn công lên Huyễn Hải Tông, vây hãm mọi người Huyễn Hải Tông trong trận pháp. Dù biết đây là một cuốn tiểu thuyết, Huyễn Hải Tông diệt vong là tình tiết cần thiết, nhưng ta vẫn khó lòng kiểm soát được tình cảm nảy sinh, không nỡ nhìn tông môn bị hủy. "Sở Mặc, Huyễn Hải Tông chúng ta đối xử với ngươi không tệ, tại sao lại lấy oán báo ân?" Chưởng môn sư huynh nói. Sở Mặc ngồi trên bảo tọa hoa lệ, tay chống cằm, cười nói: "Chính vì niệm tình xưa, bản tôn mới không giết ngươi, còn về việc ngươi nói đối xử với ta không tệ?" Hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt u tối bắn về phía ta: "Tần Giác, ngươi thấy thế nào?" Ta cầm linh kiếm, im lặng không nói. Giọng Sở Mặc êm dịu: "Năm đó ngươi một kiếm đâm thủng đan điền, moi kim đan của ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay?" Mọi người khiếp sợ. "Bạch Vân Phong Tần Giác tiên nhân, là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, đi theo tà đạo!" Thuộc hạ của hắn hô lớn: "Năm đó hắn thu dưỡng Ma tôn, chính là vì muốn đoạt lấy kim đan, nâng cao tu vi bản thân!" Đám thuộc hạ lấy ra một cuộn giấy, bắt đầu đọc từng điều từng điều một, lôi hết những chuyện nát bét ta từng làm ra, bao gồm trộm gà bắt chó, xuống núi đánh bạc, đương nhiên cũng bao gồm cả trộm hạc tiên, nướng cá chép gấm, và cả tội vì tò mò mà nhìn trộm chưởng môn sư huynh tắm. Tay cầm kiếm của ta khẽ run rẩy. Dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người Huyễn Hải Tông, hai má ta đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất. Ta cứ tưởng Sở Mặc lên núi báo thù, ta chỉ cần chết để trả nợ là xong, không ngờ còn phải trải qua cảnh "chết xã hội" thế này. Sở Mặc, ngươi độc lắm! Thế mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt hai mươi năm trước cũng nhớ rõ như vậy! Thuộc hạ của hắn đọc xong bản cáo trạng, toàn thể im phăng phắc. Mọi người đều nhìn ta với ánh mắt giận dữ. Khi Sở Mặc u u minh minh mở miệng, nói ra câu "Chỉ cần các ngươi giao Tần Giác tiên nhân và Bạch Vân Phong ra, bản tôn sẽ tha cho Huyễn Hải Tông", toàn trường thế mà không một ai phản đối, dâng thẳng ta lên luôn. Cứ như vậy, ta bị Sở Mặc nhốt vào phòng tối. 10 Ta đợi Sở Mặc một kiếm xuyên tim để đổi cái xác khác tiếp tục trùng sinh, nhưng đợi mãi đợi mãi, Sở Mặc vẫn không giết ta. Hắn không gặp ta, về sau, hắn thậm chí còn thả cho ta tự do hoạt động ở Bạch Vân Phong. Buổi tối khi đang ngủ, ta bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, phát hiện bên giường có một bóng người cao lớn đang đứng, trong phòng nồng nặc mùi rượu. Sở Mặc. "Sư phụ, người xin lỗi con một câu, con sẽ tha thứ cho người." Hắn say khướt đưa tay bóp cằm ta: "Bây giờ cả cái Bạch Vân Phong đều là của con, chúng ta có thể quay về như trước kia..." Lòng ta chua xót, ngắt lời hắn: "Sở Mặc, chúng ta không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa." Cơ thể Sở Mặc cứng đờ, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Một lát sau, hắn dường như đã tỉnh rượu, cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất khỏi phòng. Chỉ còn lại mùi rượu thoang thoảng. Hôm sau có hai người đến kéo ta ra khỏi phòng tối, ném ta vào bể tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng không cho mặc, trực tiếp dùng chăn quấn ta lại, đưa vào tẩm cung của Sở Mặc. Tình hình không ổn rồi. Mấy năm trước nhờ có Huyền Tinh, ta biết Sở Mặc từng tơ tưởng đến ta. Ta bị đưa vào tẩm cung tối tăm, cơ thể bị phong ấn huyệt đạo, cuống đến toát mồ hôi hột. Một lát sau, bóng dáng Sở Mặc bỗng xuất hiện trước giường, hắn cúi đầu, rút cái chăn trên người ta ra. Ánh mắt của hắn khiến ta sởn gai ốc, da đầu tê dại. Ánh mắt đáng sợ đó khiến ta sợ hãi. "Sở Mặc, ngươi giết ta đi!" Ta hét lớn. Giết ta đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, có thể trùng sinh rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!