Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Hắc Long lại hóa thành thanh niên áo đen, quay đầu nhìn Sở Mặc, ánh mắt bình lặng không gợn sóng: "Lời vừa rồi ngươi đều nghe thấy cả, ngươi đã hiểu rõ tất cả sự thật, bây giờ, ngươi có nguyện ý tự lấy linh căn cứu đạo lữ của ngươi không?" Sở Mặc không trả lời. 17 Ta đã sắp không nhìn thấy gì nữa, cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Ta và Sở Mặc ra sau núi ngồi ngắm sao. Gió thổi qua, cỏ cây phát ra tiếng xào xạc. "Sư phụ, sao đẹp thật đấy." Sở Mặc ôm lấy ta nói: "Trước kia lúc người không trộm gà bắt chó lại thích dẫn ta đi ngắm sao. Người còn nói, người đến từ một ngôi sao rất xa." Ta dựa đầu vào ngực hắn, cơ thể yếu ớt, đã không mở nổi mắt: "Ừ..." "Sau này, người giúp ta ngắm sao nhé." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta. Ta mơ mơ màng màng, thần trí đã không còn tỉnh táo lắm. Chỉ cảm thấy cơ thể hắn rất nóng, rất ấm áp. Linh hồn ta, cũng ấm áp dễ chịu, giống như hòa làm một thể với hắn, đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa. Mở mắt ra lần nữa, ánh nắng chói chang thiêu đốt. Cơ thể Sở Mặc ngã trên bãi cỏ bên cạnh, mái tóc đen nhánh xõa tung như thác đổ. "Sở Mặc?" Ta gọi tên hắn, hắn không có phản ứng. Ta lặng đi một lát, bò qua đó, ôm lấy hắn, để đầu hắn dựa vào ngực mình. Hắn ngủ rồi. Khuôn mặt bình tĩnh an tường, giống như một đứa trẻ. Không khóc không nháo, nhẫn nhịn yên lặng. Giống như rất nhiều năm trước, ta nhặt được hắn ở sau núi, hắn nhỏ như vậy, lại giống như người lớn, tự chăm sóc bản thân, còn biết làm việc nhà, bưng trà rót nước, làm rất nhiều món ngon. Hắn nói: "Con muốn cả đời đi theo sư phụ." Hắn nói: "Sư phụ, con muốn chăm sóc người cả đời." Hắn nói: "Tần Giác, ta muốn mãi mãi ở bên người." Ta ôm lấy hắn, nhìn bầu trời rực rỡ, khẽ nói: "Đồ lừa đảo." 18 Ma Tôn đã chết, vô số tu chân giả xông lên Bạch Vân Phong. Ma tộc và tu chân giả đại chiến, đất trời biến sắc. Bên ngoài tiếng chém giết rung trời. Ta ở trong phòng tại Bạch Vân Phong, lẳng lặng canh giữ quan tài của Sở Mặc. "Hắc Long trưởng lão, cứ tuần hoàn mãi như thế này, không công bằng với Sở Mặc, cũng không công bằng với ta, ngươi chỉ cần một Ma Tôn, Ma Tôn có thể không phải là Sở Mặc." "Vậy thì, ngươi muốn Sở Mặc không làm Ma Tôn nữa?" "Ma Tôn có thể là người khác." "Haizz, bao nhiêu năm nay, lương tâm ta cũng khó an, được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi cách thức. Nếu ngươi thật sự tìm được người cực ác trong thế gian, lấy được nước mắt lương thiện của họ là có thể đánh tráo linh hồn Sở Mặc ra, để linh hồn người khác lấp vào." "Nhưng mà, người cực ác, sao có thể rơi lệ lương thiện?" "Không sai, người cực ác một khi rơi lệ lương thiện, thì không còn là người cực ác nữa, nước mắt của họ cũng sẽ không còn tác dụng." "Ngươi đây là đang làm khó ta sao?!" "Nhưng ta không nói dối, ngươi có muốn làm không?" "Đương nhiên, khó khăn đến đâu ta cũng phải làm, Sở Mặc đang đợi ta." "Ta chúc mừng ngươi trước." "Vậy thì, Sở Mặc có được tính là người cực ác không?" "Đương nhiên tính, nhưng hắn đã chết rồi, không có nước mắt." Ta mỉm cười nói: "Ngươi sai rồi, hắn ở rất nhiều rất nhiều năm về trước, đã vì ta mà rơi một giọt nước mắt." Năm đó ý thu dần đậm, ta nhìn chàng thanh niên cao lớn đĩnh đạc, cố tình làm khó dễ hắn: "Ngươi đi tìm một giọt nước mắt lương thiện của kẻ cực ác về đây." Thanh niên không chút do dự đi tìm, nhưng tìm rất lâu không thấy, gấp đến mức bật khóc. Sau đó, hắn bỏ một giọt nước mắt của chính mình vào trong bình, thấp thỏm lo âu trở về Bạch Vân Phong, đưa cho sư phụ hắn, hy vọng lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng sư phụ hắn đã sớm biết hắn làm giả, vạch trần hắn ngay tại chỗ, ném cái bình xuống vách núi dưới chân Bạch Vân Phong. Ta đứng dậy, tìm dây thừng, quấn quanh eo, từ từ leo xuống vách núi. Linh căn Sở Mặc cho ta giúp ta có được một chút linh lực, ít nhất không phải là người phàm thuần túy. Ta rơi xuống thung lũng, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm chiếc bình. Thần ma đại chiến kết thúc, Huyễn Hải Tông đón chào chủ nhân mới. Ta được người đời tôn sùng là dũng sĩ chính nghĩa giết chết Ma Thần, địa vị cực cao. Ta từ chối ngôi vị trưởng lão, tiếp tục tìm kiếm dưới đáy vực. Một năm trôi qua. Hai năm trôi qua. Ba năm trôi qua. Ta tìm từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, lại từ hạ nguồn ngược lên thượng nguồn, lật tung từng hòn đá cũng không tìm thấy. Ta lại xuôi theo dòng, tiếp tục tìm kiếm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!