Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta lo hắn sinh tâm ma, Cẩu Đản lại quay sang an ủi ta: "Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử chưa bao giờ cầu trường sinh đại đạo, cũng không vọng tưởng có tu vi cao siêu, ước nguyện đời này của đệ tử, chỉ là được ở bên cạnh hầu hạ sư phụ." Năm năm trôi qua, thân hình Cẩu Đản cao lớn, cử chỉ hiên ngang như cây tùng xanh thẳng tắp, khuôn mặt cũng đã trổ mã, ngũ quan sáng ngời như trăng rằm, đáng tiếc nửa khuôn mặt lại bị vết bớt đỏ che phủ, nhìn có chút đáng sợ. Còn cái tên nữa... thật sự không xứng với hắn. "Nếu tu vi ngươi không cao, sư phụ cũng không thể chăm sóc ngươi cả đời được." Ta đưa tay xoa đầu hắn, rốt cuộc thì, đợi ta tìm được nam chính rồi thu hắn làm đồ đệ, trong vòng mười năm ta chắc chắn phải chết. Cẩu Đản đã cao hơn ta rồi, hắn hơi cúi đầu, giống như một con thú đã thu móng vuốt, ngoan ngoãn để mặc ta xoa đầu. "Con muốn chăm sóc sư phụ cả đời." Hắn khẽ nói. Ta được an ủi phần nào, tâm trạng của một người cha già nuôi được đứa con hiếu thuận chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Những năm nay, ta thực sự coi hắn như con mình. Nếu ta chết đi, tu vi Cẩu Đản thấp như vậy biết làm sao mà sống, chắc chắn lại bị người ta bắt nạt cho xem. Suy nghĩ một đêm, ta hạ quyết tâm, trước khi chết phải loại bỏ độc tính trong cơ thể Cẩu Đản. Ta nói: "Ngày mai cùng ta xuống núi." Cẩu Đản: "Xuống núi làm gì ạ?" "Lấy Giao Châu, giúp ngươi giải độc." Ta nói. Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Cẩu Đản lộ ra vẻ kinh ngạc. 4 Ta và Cẩu Đản xuống núi đến Mê Hải giết Giao Long. Sở dĩ Cẩu Đản tu hành chậm chạp là vì độc còn dư lại trong cơ thể chưa hết, tích tụ lâu năm nên bệnh căn khó chữa. Vết bớt trên mặt Cẩu Đản là độc mang từ trong bụng mẹ ra, mẹ hắn lúc mang thai hắn đã trúng độc, sau khi sinh hắn xong thì khó sinh mà mất. Hắn vừa sinh ra kinh mạch đã tắc nghẽn, toàn thân hôi thối, hơn nữa trên mặt còn có vết bớt đỏ. Cha oán hận hắn hại chết mẹ, chẳng quan tâm ngó ngàng gì tới hắn, người trong tộc cũng vì hắn xấu xí, hôi hám mà bắt nạt. Hắn giống như bùn loãng dưới đất, ai đi qua cũng muốn giẫm lên một cái. Sau này thôn làng bị người ta tàn phá, hắn suýt chết trong chiến loạn, chạy nạn suốt dọc đường về phía Đông, cơ duyên xảo hợp mới bái nhập Huyễn Hải Tông, trở thành tạp dịch cấp thấp nhất, chịu đủ mọi bắt nạt. Hắn nói, nếu không gặp được ta, e rằng cả đời này sẽ mãi bị người ta ức hiếp. "Sư phụ, trên đời này hiện giờ, người là người thân thiết nhất, yêu quý nhất của con, còn quan trọng hơn cả mạng sống của con." Hắn nói. Nhìn đôi mắt trong veo của Cẩu Đản, tim ta nhói lên, không nhịn được xoa xoa đầu hắn: "Ngươi cũng vậy." Độc Cẩu Đản trúng khá khó giải, cần phải có hạt châu của Độc Giao ngàn năm mới giải được. Với tu vi của ta, giết một con Giao Long là dư sức, tiếc là ta là người xuyên không, không quen thuộc thuật pháp tu vi, năm năm nay vẫn luôn lén lút tu luyện công pháp. Giờ đây năm năm trôi qua, ta mới có gan đi giết Giao. Đến Mê Hải, Độc Giao tác oai tác quái, ta đại triển thần uy, chế phục nó, lấy hạt châu, sừng rồng và vảy của nó. Dân làng cảm ơn ta rối rít. Ta có chút lâng lâng tự đắc. Trong khách điếm, ta uống không ít rượu dân làng mời, đưa hạt châu cho Cẩu Đản: "Cái này cho ngươi, giải độc xong, tu vi của ngươi chắc sẽ tiến thêm một bước." Cẩu Đản nhìn ta thật sâu, giọng khàn khàn: "Cảm ơn sư phụ." Ta rất nhanh say bí tỉ không biết gì nữa. Tỉnh lại phát hiện Cẩu Đản không thấy đâu, ta vội vàng đi tìm, bất tri bất giác đi ra bờ biển. Trong ánh nắng ban mai mờ ảo, một nam tử mặc thanh y đứng trên tảng đá, tóc đen bay trong gió, mặt đẹp như ngọc. Hắn quay đầu lại, cười rạng rỡ với ta: "Sư phụ." Chân trời mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng, chiếu sáng khuôn mặt hắn. Tuấn mỹ như thần linh. Tim ta đập mạnh một cái, mặt hơi nóng lên. Trở lại Huyễn Hải Tông, toàn tông sôi sục. Các nữ đệ tử thường xuyên chạy tới Bạch Vân Phong của ta, mặt mày ửng hồng, ý của Túy Ông không phải ở rượu. Lần đầu tiên ta cảm thấy đám nữ đệ tử thật phiền phức. Cẩu Đản chẳng hề để ý, một lòng hầu hạ ta. Thấy dáng vẻ không động lòng của hắn, ta lại vui vẻ trở lại. Sau này ta nghiên cứu một chút, cũng chẳng rõ tâm trạng của mình là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!