Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nước mắt không tiền đồ rơi xuống, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Toàn thân tôi run rẩy, nghe Thẩm Gia hoảng sợ kêu lên: “Lục Cẩm Mạch?” Lục Cẩm Mạch? Tôi chật vật ngẩng đầu, đối diện ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Lục Cẩm Mạch. Đôi mắt đỏ ướt bắn ra hận ý, nhưng vẫn không thể không cầu cứu cậu ta. Cậu ta ôm tôi rời đi. Tôi chỉ có thể bám chặt cổ áo cậu ta, run rẩy trong lòng cậu ta. Lên xe rồi tôi không nhịn được mà nghiêng về phía ghế lái, muốn hôn cậu ta, cọ lên người cậu ta. Lục Cẩm Mạch mặt không biểu cảm đẩy tôi ra: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Với tình trạng của tôi bây giờ, căn bản không chờ được. Bị đẩy ra, tôi ngã phịch về ghế phụ, hung hăng trừng cậu ta. Nhưng mắt tôi ướt nhòe, chẳng có chút uy hiếp nào. Cậu ta cũng nhìn tôi, ánh mắt rất vi diệu, lướt qua mày mắt, sống mũi, môi tôi, rồi lại thu về. Xe được lái vào một khu rừng hẻo lánh. 3 Một chiếc áo khoác rộng thùng thình bị ném lên người tôi. Lục Cẩm Mạch châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Tự giải quyết.” Cậu ta biết hút thuốc, còn thi bằng lái. Cuộc sống trưởng thành cần có, cậu ta đều có rồi. Tôi đắp áo khoác của cậu ta, ngửi mùi khói thuốc nhàn nhạt bên cạnh, cắn môi, nhưng vẫn không đặt tay xuống: “Cậu ra ngoài đi.” Lục Cẩm Mạch liếc tôi một cái, rồi mở cửa xe đi ra. Chẳng bao lâu, trong xe vang lên những tiếng rên khe khẽ. Lục Cẩm Mạch ngậm thuốc, nghe tiếng rên mềm mại ấy, hung hăng rít một hơi rồi phả khói, không biết đã qua mấy phút. “Lục Cẩm Mạch…” Có người khóc gọi cậu ta. Đêm tối sâu thẳm, rừng cây không người. Lục Cẩm Mạch ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, mở cửa lên xe. Tôi lập tức lao tới, khó chịu đến chết, khóc nói: “Không ra được… sắp hỏng mất rồi.” Lục Cẩm Mạch không chủ động, cũng không từ chối, hơi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn tôi: “Đồng Xán, cậu muốn tôi làm gì?” Vừa dứt lời, tôi đã liếm lên khóe môi cậu ta: “Giúp tôi… ừm~ giúp tôi.” Trước đau khổ, lý trí chẳng đáng một xu. Lục Cẩm Mạch biết, người trong lòng cậu ta chịu không nổi dù chỉ một chút khổ. Kiêu kỳ, làm nũng. Tôi một mình ngồi trong xe, mặc kệ cố gắng thế nào vẫn khó chịu. Nghĩ đến việc Lục Cẩm Mạch đang đứng ngoài xe, tôi cũng chẳng màng đến sự chán ghét dành cho cậu ta nữa. “Cậu sờ tôi đi.” Tôi căng đến khó chịu, giọng bắt đầu ra lệnh: “Nhanh lên.” Đến mức này rồi mà vẫn chẳng có chút dáng vẻ cầu xin. Lục Cẩm Mạch quay đầu đi: “Tôi không hứng thú với đàn ông, lực bất tòng tâm.” Tôi mất một nhịp mới phản ứng lại lời này, đột nhiên túm lấy tóc cậu ta. Cơn đau khiến thiếu niên khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc sang. Tôi nâng mặt cậu ta lên, hôn mạnh: “Giả vờ cái gì.” Cậu ta là nhân vật thụ chính, sao có thể không thích đàn ông. “Mau lên, giúp tôi.” Thời cấp ba chúng tôi học cùng trường, thậm chí cùng lớp. Cậu ta là học sinh nghèo nổi tiếng, rất không được chào đón. Trong ngôi trường tư thục quý tộc ấy, cậu ta thường xuyên bị cô lập và bắt nạt, có mấy tên công tử còn muốn nhân cơ hội ép cậu ta khuất phục. Nếu không phải cậu ta học giỏi, thân thủ tốt, lại là người hiệu trưởng bỏ nhiều tiền mời về, với cái tính khí thối không ai ưa đó, không biết đã bị bắt nạt đến mức nào rồi. Khi ấy tôi là thiếu gia cao cao tại thượng, cậu ta chẳng có chút uy hiếp nào với tôi. Lúc tâm trạng tốt, tôi còn ban cho cậu ta chút ân huệ nhỏ. Giờ địa vị đảo ngược, tôi càng chán ghét cậu ta hơn, chán ghét tất cả mọi người. Cũng chán ghét chính mình, kẻ rơi từ mây xuống, dễ dàng thỏa hiệp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao